Những người thuộc đảng liên bang vốn chỉ đứng vững được là nhờ những
biện pháp giả tạo và nhờ những nguồn lực nhất thời; sở dĩ họ nắm được
chính quyền là nhờ đức tính hoặc tài năng của những thủ lĩnh cùng với sự
gặp may nhờ thời thế. Khi đến lượt những người cộng hoà lên cầm quyền,
đảng đối lập như thể bị bất ngờ rơi vào trận ngập lụt. Một đa số cực lớn
tuyên bố chống lại nó và ngay lập tức nó thành một phe thiểu số cực nhỏ, và
nó liền thấy thất vọng với chính mình. Kể từ đó, đảng cộng hoà hay dân chủ
đi từ chiến công này tới chiến công khác, và chiếm được toàn bộ xã hội.
Cảm thấy bị đánh bại, những người theo đảng liên bang vừa không có
nguồn lực lại vừa thấy mình bị cô lập giữa lòng đất nước, liền phân liệt
nhau. Những người này thì đi theo đảng thắng trận, còn những người khác
thì hạ cờ và đổi tên. Đã qua khá nhiều năm rồi họ hoàn toàn không còn tồn
tại như một đảng nữa.
Theo ý kiến tôi, việc cầm quyền của những người theo đảng liên bang là
một trong những sự kiện hết sức hợp tình hợp lí tiếp theo cuộc khai sinh cái
đại liên bang của người Mĩ. Những người theo đảng liên bang đã đấu tranh
chống lại cái bờ dốc tụt không sao cưỡng nổi của thế kỉ họ sống và của đất
nước họ. Bất kể cái hay và cái dở của các lí thuyết họ theo là như thế nào,
chúng chỉ có mỗi một sai lầm là không thực hiện được trọn vẹn trong cái xã
hội người đảng viên liên bang muốn cai quản. Điều xảy tới với Jefferson là
điều sớm muộn cũng phải xảy ra. Nhưng chính quyền của những người liên
bang ít ra cũng đã dành cho nước cộng hoà mới mẻ có thời gian củng cố và
sau đó còn cho phép nó ủng hộ vô tư sự phát triển nhanh chóng các học
thuyết từng bị họ đánh đổ. Cuối cùng thì một số lớn các nguyên tắc của đảng
liên bang cũng lại được đưa vào trong cái biểu trưng của các phe đối nghịch
với họ. Bản hiến pháp liên bang, còn tới tận ngày nay, là một tượng đài bền
vững về lòng yêu nước và sự sáng suốt của họ.
Vậy là, bây giờ ta chẳng còn thấy ở Hoa Kì những chính đảng lớn nữa. Ta
bắt gặp ở đó khá nhiều đảng đe doạ tương lai của Liên bang. Nhưng lại
không có đảng nào tỏ ra đang tiến đánh vào hình thức tồn tại hiện thời của
chính quyền và bước đi chung của xã hội. Các đảng đe doạ Liên bang không