Tờ báo đầu tiên tôi bắt gặp khi tới đất Mĩ có bài báo sau đây, tôi xin dịch
lại nguyên xi:
Trong toàn bộ vụ việc này, ngôn ngữ của (tổng thống) Jackson là thứ ngôn ngữ của kẻ chuyên
chế không có một tấm lòng, của kẻ chỉ biết một điều là giữ lấy quyền hành. Tham vọng là tội ác
của ông, và ông sẽ bị trừng phạt vì nó. Ông còn quen nghe mưu đồ, và mưu đồ sẽ pha lẫn với
các ý đồ của ông và sẽ tước mất đi quyền lực của ông. Ông cai trị bằng sự hủ hoá, và các thao
túng tội lỗi của ông sẽ làm cho ông bối rối và hổ thẹn. Ông xuất hiện trên vũ đài chính trị như
một tay chơi không biết thẹn và không biết điểm dừng. Ông đã thành công; nhưng thời khắc
của công lí sắp tới; sớm muộn ông sẽ phải trả lại những gì ông đã kiếm chác được, sẽ phải vứt
xa con bài lừa bịp ông dùng và cuối cùng thì rút vào xó xỉnh nào đó nơi ông có thể tự do
nguyền rủa sự điên rồ của ông; vì hối lỗi chẳng phải là cái đức hạnh trái tim ông có thể biết tới.
(Trích Vincenne’s Gazette)
Có vô khối người ở Pháp hình dung rằng báo chí mà có lời lẽ bạo liệt là
do trạng thái xã hội bất ổn định, là do các đam mê chính trị và hệ quả kéo
theo là đời sống xã hội mất thoải mái. Những người này không ngừng đợi
chờ một thời kì xã hội yên tĩnh khắp nơi nơi, khi đó báo chí sẽ trở lại bình
lặng. Với tôi, tôi đồng tình rằng những nguyên nhân vừa chỉ ra trên đây tạo
nên một trạng thái cực đoan tuyệt đỉnh ở chúng ta; nhưng tôi không nghĩ
rằng những nguyên nhân đó lại có ảnh hưởng nhiều tới cái ngôn ngữ diễn
đạt trạng thái ấy. Tôi thấy rằng báo chí ra định kì có những động cơ và
những đam mê riêng của chúng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì cái môi
trường nơi chúng đang hành động. Những gì xảy ra ở nước Mĩ làm nốt công
việc chứng minh với tôi điều ấy.
Nước Mĩ vào thời điểm này có lẽ là nước trên thế giới chứa đựng trong
lòng nó ít mầm mống cách mạng nhất. Song ở nước Mĩ báo chí có cùng
những niềm thích thú phá phách như ở Pháp, và có cùng trạng thái bạo hành
song lại không có chung những nguyên nhân tạo ra giận dữ. Ở Mĩ cũng như
ở Pháp báo chí là cái thế lực đặc biệt pha trộn cực kì lạ lùng những cái tốt và
những cái xấu, nhưng không có nó thì tự do chẳng thể nào tồn tại và có nó
thì trật tự có thể duy trì được tàm tạm.