được tới phe đa số. Vì họ bao giờ cũng nuôi hi vọng thu hút phe đa số về với
mình và sau đó nhân danh chính mình mà chiếm lấy quyền lực.
Vì vậy mà những đoàn thể chính trị ở Hoa Kì đều có mục tiêu ôn hoà và
biện pháp thì đúng pháp luật. Và khi họ chỉ muốn chiến thắng bằng con
đường hợp pháp thì nói chung họ chỉ nói lên sự thật mà thôi.
Sự khác nhau về điểm này giữa người Mĩ và chúng ta là do nhiều nguyên
nhân.
Ở châu Âu, có những đảng khác rất xa với phe đa số, đến độ họ không thể
hi vọng có khi nào được phe đa số ủng hộ, và các đảng đó lại tự coi mình đủ
mạnh để chống được phe đa số. Khi một đảng kiểu đó lập ra một đoàn thể,
nó không hề định bụng thuyết phục mọi người, nó chỉ muốn đánh đấm thôi.
Ở Mĩ, những con người có vị trí rất xa với phe đa số về quan điểm của họ
cũng chẳng có riêng một quyền hành gì: tất cả mọi người đều hi vọng chiếm
lấy vị trí đó.
Vì vậy mà việc thực thi quyền lập đoàn thể thành ra nguy hiểm theo tỉ lệ
thuận với việc các đảng lớn không thể có khả năng trở thành phe đa số. Tại
một quốc gia như Hoa Kì nơi các ý kiến quan điểm khác nhau không nhiều,
thì quyền tự do lập đoàn thể có thể coi là vô hạn.
Điều khiến chúng ta chỉ thấy trong quyền tự do lập đoàn thể cái quyền
tuyên chiến với chính quyền, ấy là do chúng ta không có kinh nghiệm thực
tế về tự do. Cái gì xuất hiện đầu tiên trong đầu của một đảng cũng như của
một con người khi có sức mạnh trong tay, ấy là nghĩ đến bạo lực: việc nghĩ
đến chuyện thuyết phục người khác chỉ xuất hiện lâu về sau; nó sinh ra từ sự
trải nghiệm.
Người Anh chia rẽ với nhau rất lớn song vẫn hiếm khi họ lạm dụng quyền
lập đoàn thể, vì họ đã có thời gian sử dụng quyền đó thật lâu rồi.
Trong chúng ta ngoài ra còn có thêm cái thú cực kì đam mê chuyện đánh
nhau, một cái thú không còn thứ gì vô tích sự hơn, dù điều đó có làm đảo
lộn cái Nhà nước người ta đang sống nhưng vẫn thích được chết trong tư thế
tay cầm vũ khí.