vẻ nhiệt thành, nhưng chịu đựng như vậy lâu dài lại chỉ do phản xạ. Trong
bản thân sự dũng cảm bản năng có nhiều tính toán hơn là ta vẫn tưởng; và
cho dù có thể chỉ riêng các đam mê cũng đủ khiến con người có những nỗ
lực to tát, song nói chung những nỗ lực ban đầu là do con người ta nhìn vào
cái thành tựu mà hành động. Người ta liều hi sinh một phần cái gì quý giá để
có được mọi cái gì còn lại.
Vậy mà thường thường cái bị thiếu ở nền dân trị ấy là sự tri giác tỏ tường
cái tương lai có cơ sở lí trí sáng suốt và trải nghiệm. Nhân dân cảm nhận
giỏi hơn là suy lí. Và nếu như nhìn thấy những cái tồi tệ hiện tại to tát, cần
đề phòng việc nhân dân quên mất những điều tồi tệ lớn lao hơn có thể đang
đợi họ một khi họ bị thất bại.
Còn có một nguyên nhân nữa khả dĩ làm cho một chính quyền dân trị
không thể kéo dài những nỗ lực của họ so với một chính quyền quý tộc trị.
Nhân dân không những có cách nhìn kém sáng suốt so với các tầng lớp
bên trên trong những hi vọng hoặc đề phòng cho tương lai, mà nhân dân còn
có cách chịu đựng những điều tồi tệ đang hiện hữu rất khác với tầng lớp
trên. Nhà quý tộc, bằng cách phơi thân mình trước hiểm nguy, đứng trước
những khả năng ngang nhau về vinh quang và tai hoạ. Khi trao cho nhà
nước phần lớn thu nhập của mình, kẻ quý tộc nhất thời đứng trước sự thiếu
thốn những thú vui do giàu sang đem lại; nhưng với người nghèo thì cái chết
chẳng có gì khiến họ sợ đến hoa cả mắt, trong khi khoản thuế phải nộp được
nhà giàu coi như gãi ngứa thì với nhà nghèo lại là cả nguồn sống của họ.
Sự yếu kém tương đối đó của các nước cộng hoà dân chủ, đến thời điểm
khủng hoảng, lại có thể trở thành trở ngại to lớn hơn cả chống lại cái gì
tương tự mà một nền cộng hoà làm được ở bên châu Âu. Để cho một nền
cộng hoà dân chủ có thể tồn tại dễ dàng trong một quốc gia châu Âu, cần
phải làm sao cho chế độ đó được thiết lập đồng thời ở tất cả các quốc gia
khác nữa.
Tôi tin rằng về lâu về dài chính quyền dân trị cần gia tăng những thế
mạnh thực tế của xã hội. Nhưng nó không sao có thể hội tụ được vào một
điểm và vào một thời gian xác định biết bao nhiêu thế mạnh mà một chính