vọng làm cho vị luật gia Anh thừa nhận ông ta là kẻ sáng tạo. Thà ông ta bị
chịu tội ngớ ngẩn cực kì còn hơn thú nhận một trọng tội nhường ấy. Chính là
ở Anh đã sinh ra cái tinh thần luật pháp ấy, nó dường như không thèm để ý
tới nền tảng vấn đề mà chỉ quan tâm tới con chữ thôi, và kết quả công việc
dường như là từ lí trí và tình nhân loại chứ không từ luật pháp.
Nền lập pháp nước Anh giống như một cái cây cổ lỗ được các luật gia liên
tiếp ghép vào thân cây những đứa con hoang kì cục nhất, với hi vọng là
chúng cứ việc cho ra đời những trái cây khác lạ, song ít ra thì tán lá mới
cũng hoà lẫn được với cái thân cây cũ khả kính đang mang chúng.
Ở Mĩ, không có các nhà quý tộc cũng chẳng có những người làm văn
chương, và nhân dân thì thách thức lại người giàu. Thế là các luật gia trở
thành một tầng lớp chính trị bên trên và là nhóm người có trí tuệ cao hơn cả
trong xã hội. Vì vậy đối với họ nếu thay đổi, sáng tạo thì chỉ có thiệt: điều
này khiến cho cái lợi ích bảo thủ được bổ sung vào sự thích thú tự nhiên của
họ đối với trật tự.
Nếu có ai hỏi tôi đặt tầng lớp quý tộc Mĩ vào vị trí nào, tôi sẽ trả lời
không ngập ngừng rằng họ không ở trong lớp người giàu là những người
chẳng có mối dây liên hệ nào gắn kết đôi bên lại. Tầng lớp quý tộc Mĩ ngồi
ở ghế các vị luật sư và ngồi ở ghế các vị quan toà.
Càng suy nghĩ về những gì đang diễn ra ở Hoa Kì, ta càng bị thuyết phục
rằng đội ngũ các luật gia ở nước này là đối trọng mạnh mẽ nhất và có thể nói
là đối trọng duy nhất của nền dân trị.
Chính là ở Hoa Kì mà ta dễ dàng khám phá thấy tinh thần pháp gia, nhờ
các phẩm chất của nó, còn có thể nói là nhờ cả những tật xấu của nó, là cái
rất thích hợp để trung lập hoá những tật xấu cố hữu trong một chính quyền
nhân dân.
Khi người Mĩ say sưa lao theo những đam mê, hoặc để cho các ý tưởng
(dân chủ) lôi cuốn đi, khi đó các luật gia trở thành một bộ hãm vô hình làm
cho họ dịu đi và dừng họ lại. Đối chọi lại các thiên hướng dân chủ của người
dân, các luật gia ngấm ngầm có các thiên hướng quý tộc của họ. Đối chọi lại