chưa biết rõ chúng rộng bao nhiêu và phong phú đến chừng nào. Ba hoặc
bốn nghìn lính xua đẩy trước mặt họ những người bản địa sống lang thang;
theo sau những người mang vũ khí là những thợ rừng xuyên vào miền cây,
đẩy lui các con vật hung dữ, khám phá các dòng sông và chuẩn bị cho cuộc
hành trình tưng bừng của nền văn minh xuyên qua hoang mạc.
Lắm khi trong quá trình viết công trình này, tôi có ám chỉ tới hạnh phúc
ấm no vật chất người Mĩ được thụ hưởng; tôi từng coi đó như là một trong
những nguyên nhân to lớn của sự thành công nhờ luật pháp của họ. Có cả
nghìn người trước tôi từng nói đến cái nguyên nhân đó, cái nguyên nhân như
thể là duy nhất theo cách cảm nhận của người châu Âu và bây giờ thì trong
chúng ta ai ai cũng nghĩ thế. Tôi sẽ không nói thêm nữa vào cái đề tài được
xem xét rất nhiều và đã được hiểu kĩ càng ấy. Tôi chỉ xin thêm thắt đôi ba sự
kiện mới.
Ta thường hình dung chung chung rằng dân cư các hoang mạc nước Mĩ là
những người di dân châu Âu hàng năm cập bờ bến Tân thế giới, còn dân cư
nước Mĩ gia tăng và sinh sôi trên mảnh đất cha ông họ đã chiếm được: hiểu
như thế là rất sai. Người châu Âu ở Hoa Kì đã tới miền đất này đơn độc,
không bạn bè và lắm khi không nguồn sống. Để sống, họ bị buộc phải thuê
mướn các dịch vụ và hiếm khi thấy họ đi khỏi cái miền đất công nghiệp hoá
to lớn trải dọc bờ đại dương. Ta không thể nào khai phá hoang mạc mà lại
thiếu vốn sẵn có hoặc vốn đi vay; trước khi liều lĩnh đi vào giữa rừng trước
hết cơ thể mình phải quen với khí hậu mới khốc liệt đã. Vì thế mà chính là
những người Mĩ mỗi ngày lại từ bỏ nơi mình ra đời để đi lập nghiệp ở xa
khỏi những cơ ngơi rộng lớn đã có. Vậy là người châu Âu thì từ bỏ túp nhà
tranh để đi sinh sống tại những bến bờ bên kia Đại Tây Dương, còn người
Mĩ ra đời ở chính những bến bờ ấy đến lượt mình lại đi sâu vào những miền
hoang vu Trung Mĩ. Cuộc di trú kép đó không khi nào ngừng lại: nó bắt đầu
từ trong lòng châu Âu, nó tiếp tục trên đại dương, nó tiếp tục ở những vùng
hoang vu của Tân thế giới. Hàng triệu con người cùng bước đi tới một điểm
ở phương trời xa: họ khác nhau về ngôn ngữ, tín ngưỡng và tập tục, họ