nhiên tươi cười che phủ những dấu tích người bằng những chồi nhánh xanh
tươi và hoa, và vội vàng tìm cách giấu biến đi những vết tích phù du của con
người.
Tôi nhớ lại khi đi ngang một trong những tổng hoang vu vẫn còn che phủ
bang New York, tôi đặt chân tới bờ một hồ nước xung quanh là rừng, cảnh
hệt như thời khai thiên lập địa. Một hòn đảo nhỏ mọc lên giữa hồ nước.
Rừng che phủ hòn đảo, xoè tán lá ra che khuất viền hòn đảo nơi bờ nước.
Trên bờ hồ, chẳng có gì cho thấy sự hiện diện của con người ở chốn này; chỉ
thấy ở chân trời xa một cột khói bốc thẳng đứng từ ngọn cây lên tận mây
trời, tưởng như cột khói được thả từ trên trời xuống chứ không phải từ dưới
bay lên nữa.
Một con thuyền độc mộc của người Anh điêng bản địa kéo lên nằm trên
bờ cát. Tôi xuống thuyền bơi ra thăm thú hòn đảo mà thoạt nhìn đã thấy hấp
dẫn mắt mình, và chẳng mấy chốc tôi đã cặp bờ đảo. Toàn bộ hòn đảo là một
trong những chốn hoang vắng kì thú của Tân thế giới khiến con người văn
minh dường như phải tiếc nuối cuộc sống mông muội. Thực vật hùng mạnh
kì diệu hứa hẹn bên trong lòng đất ẩn chứa những điều chẳng gì sánh nổi.
Cũng giống như ở mọi hoang mạc Bắc Mĩ, ở hòn đảo này là sự yên tĩnh sâu
lắng chỉ bị phá đám bởi tiếng cành lá xạc xào đơn điệu hoặc tiếng con gõ
kiến đụng mỏ vào vỏ cây. Khó mà có thể nghĩ nơi đây xưa kia từng có người
ở, vì thiên nhiên ở đó vẫn như thế chưa có ai đụng tới, ấy thế mà khi vào đến
giữa đảo tôi ngỡ mình bắt gặp những vật mà con người để sót lại. Tôi bắt
đầu xem xét kĩ lưỡng mọi vật xung quanh, và không còn hồ nghi gì nữa, đã
có một anh chàng người châu Âu nào đó tới đây rồi. Nhưng công trình của
anh ta nơi đây đã biến dạng biết bao! Gỗ lạt anh ta chặt vội xưa kia để làm
nơi tạm trú nay đã mọc lên biết bao cành nhánh; lớp cây quây quanh nhà
xưa kia nay đã thành lớp hàng rào đầy màu sắc và túp lều xưa nay đã thành
một lùm cây con. Giữa đám cây con ấy, vẫn còn thấy những viên đá bị lửa
đốt cháy xém tản mát quanh một đống tro nhỏ. Hẳn đây chính là bếp lửa ấm
trong ngôi lều xưa: ống khói khi sụt xuống đã che phủ cái lò sưởi đổ vụn.
Trong lát giây tôi lặng ngắm những nguồn lực của thiên nhiên và nỗi yếu