Điều đó không nên chút nào khi vào thời đại chúng ta mà những thứ như
thế lại có thể là trạng thái tự nhiên của tôn giáo.
Vậy là thường bắt gặp trong chúng ta một nguyên nhân ngẫu nhiên và đặc
biệt ngăn cản đầu óc con người đi theo triền dốc của mình và đẩy nó tới quá
những giới hạn mà tự nhiên nó phải dừng lại.
Tôi hoàn toàn tin rằng chốn dừng chân đặc biệt và ngẫu nhiên đó là cho
kết nối chặt chẽ giữa chính trị và tôn giáo.
Những người không có tín ngưỡng ở châu Âu xua đuổi những người Ki
Tô giáo như những kẻ thù tôn giáo: họ căm ghét niềm tin như căm ghét quan
điểm một đảng phái, còn ghét hơn là một tín ngưỡng lạc lối. Và họ xua đuổi
người linh mục không chỉ vì người đó là đại diện của Chúa Trời, mà coi đó
là người bạn của quyền lực.
Ở châu Âu, đạo Ki Tô cho phép con người liên minh chặt chẽ với các thế
lực trần thế. Bây giờ, khi các thế lực đó bị đổ, đạo Ki Tô như thể bị vùi dưới
những mảnh vụn của các quyền lực ấy. Đó là một cơ thể sống được người ta
định bụng lôi ra khỏi nơi chết chóc: cứ cắt đứt những mối dây liên hệ đang
kéo nó lại, và nó sẽ đứng lên.
Tôi không rõ ta cần phải làm gì để trả lại cho đạo Ki Tô châu Âu cái năng
lượng thời trai trẻ của nó. Chỉ Chúa Trời là có khả năng ấy. Nhưng ít ra cũng
còn phải tuỳ thuộc vào con người, để cho niềm tin sử dụng mọi sức mạnh nó
vẫn còn giữ lại được.
VÌ SAO TRÍ TUỆ, CÁC THÓI QUEN VÀ KINH NGHIỆM THỰC
TIỄN CỦA NGƯỜI MĨ LẠI GÓP PHẦN THÀNH CÔNG CHO
CÁC THIẾT CHẾ DÂN CHỦ
Quan niệm thế nào về trí tuệ của nhân dân Mĩ. − Tinh
thần nhân bản đã nhận được ở Hoa Kì một nền văn hoá
kém sâu hơn ở châu Âu. − Nhưng chẳng ai ở Mĩ lại chịu
nằm trong vòng u tối hết. − Vì sao. − Tốc độ chu chuyên