các khái niệm tích cực kia: nền giáo dục bằng chữ nghĩa đủ sức chuẩn bị cho
anh ta tiếp thu những thứ đó, nhưng không cung cấp sẵn những thứ đó cho
anh ta.
Chính nhờ tham gia vào việc lập pháp mà người Mĩ học được cách hiểu
biết về luật pháp; nhờ tham gia chính quyền mà người Mĩ học được về các
hình thức hoạt động của chính quyền. Sự nghiệp lớn lao của xã hội hàng
ngày được hoàn thiện trước mắt anh ta, và có thể nói là trong đôi bàn tay anh
ta.
Ở Hoa Kì tổng thể sự nghiệp giáo dục con người được hướng về chính trị;
ở châu Âu mục tiêu chính yếu của giáo dục là chuẩn bị cho đời sống riêng
tư. Hành động của công dân trong mọi công việc quốc gia là một sự kiện
quá hiếm nên không thể nào dự kiến trước cho hết.
Khi ta nhìn vào hai xã hội đó, những điều khác biệt đó hiện ra ngay từ
những biểu hiện bề ngoài.
Ở châu Âu, chúng ta thường đưa các ý tưởng và các thói quen của đời
sống riêng tư vào cuộc sống công cộng, và cũng thường thấy việc chuyển từ
chuyện bên trong gia đình sang việc cai quản Nhà nước, thiên hạ thường
thấy chúng ta thảo luận những lợi ích to tát của xã hội theo cùng một cung
cách chúng ta trò chuyện với bạn bè.
Ngược lại, người Mĩ hầu như bao giờ cũng đem những thói quen của đời
sống công cộng vào cuộc sống riêng tư. Ở người Mĩ, ta thấy tinh thần bồi
thẩm đoàn ngay trong những trò chơi vui ở trường học, và ta bắt gặp những
dạng hoạt động nghị viện ngay trong trật tự một bữa tiệc.
Ở HOA KÌ, LUẬT PHÁP PHỤC VỤ CHO VIỆC DUY TRÌ NỀN
CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHIỀU HƠN LÀ NHỮNG NGUYÊN
NHÂN VẬT CHẤT, SONG TẬP TỤC LẠI CÒN LÀM ĐƯỢC
HƠN CẢ LUẬT PHÁP