anh ta dấn sâu vào hoang mạc trên tay có Thánh Kinh, cây rìu và những tờ
báo.
Thật khó mà hình dung tư duy người được vận chuyển nhanh đến mức
nào bên trong các hoang mạc ấy
Tôi không thể nghĩ là ở các tổng của Pháp loại đông dân nhất và sáng láng
nhất lại có nổi được một sự chuyển động trí tuệ lớn lao đến mức ấy
Ta có thể hồ nghi rằng ở Hoa Kì nền giáo dục chỉ phục vụ đắc lực cho
việc duy trì nền cộng hoà dân chủ. Tôi nghĩ rằng đâu đâu thì cũng sẽ là như
vậy một khi ta không tách cái giáo dục làm khai sáng tinh thần con người và
cái giáo dục đi điều chỉnh tập tục của con người.
Dẫu sao thì tôi cũng không thêm thắt gì nữa cho cái ưu thế đó và, cũng
như rất nhiều người ở châu Âu, còn xa tôi mới tin tưởng rằng chỉ cần dạy
cho con người biết đọc biết viết là đủ để họ trở thành công dân.
Những nguồn sáng thực sự được sinh thành chủ yếu từ trải nghiệm, và khi
ta không làm cho người Mĩ quen dần với việc tự cai trị mình, thì những tri
thức chữ nghĩa họ có hẳn là bây giờ chẳng còn mấy giá trị để giúp họ thành
tựu trong việc xây dựng chính quyền của mình.
Tôi đã sống rất lâu với con người ở Hoa Kì, và tôi chẳng thể nói hết tôi đã
chiêm ngưỡng sự trải nghiệm và lương tri của họ đến chừng nào.
Xin đừng lôi kéo một anh người Mĩ nào đó vào trò chuyện nói năng về
châu Âu; khi đó anh ta thường có định kiến ghê gớm và kiêu hãnh một cách
ngốc nghếch. Anh ta bằng lòng với những ý tưởng chung chung mà, ở nước
nào cũng thế, đều rất có ích cho những người dốt. Nhưng hãy hỏi chuyện
anh ta về nước Mĩ đi, và bạn sẽ thấy những đám mây mù bao quanh trí khôn
anh ta bỗng bị xua tan: ngôn ngữ anh ta sáng sủa hẳn ra, rành mạch và chính
xác, cũng như tư duy anh ta vậy. Anh ta sẽ cho bạn biết anh có những quyền
gì, và phải dùng cách gì để thực thi các quyền đó; anh ta cũng biết có những
cách thức gì được sử dụng trong đời sống chính trị. Bạn sẽ thấy là anh ta biết
rõ các quy tắc hành chính và anh ta tỏ ra quen thuộc với cách vận hành của
luật pháp. Người cư dân Mĩ không lấy từ sách ra các kiến thức thực tiễn và