Vậy là thiên nhiên khi trao cho người châu Âu những vùng đất mênh
mông của Tân thế giới, thì cũng trao cho họ những báu vật mà không phải
khi nào họ cũng biết cách đem dùng.
Tôi còn bắt gặp ở những quốc gia châu Mĩ khác cùng những điều kiện
thịnh vượng như với người Mĩ gốc Anh, chỉ bớt đi luật pháp và tập tục như
của bên kia; vậy mà các quốc gia đó lại thật là khốn khổ. Như vậy có nghĩa
là luật pháp và tập tục của người Mĩ gốc Anh lại là một cái lí do đặc biệt nữa
giải thích sự vĩ đại của họ và là cái nguyên nhân áp đảo mà tôi đang đi tìm.
Còn xa tôi mới dám quả quyết rằng có một sự tốt đẹp tuyệt đối trong luật
pháp nước Mĩ: tôi cũng chẳng tin là chúng có thể đem áp dụng cho tất cả các
quốc gia dân trị; và trong số các quốc gia dân trị đó, cũng có nhiều nước ở
ngay trong Hoa Kì vẫn làm tôi cảm thấy trước mặt họ là vô vàn nguy cơ.
Song ta cũng chẳng thể nào chối bỏ điều này, rằng công cuộc lập pháp của
nước Mĩ nói chung vẫn chưa thật ăn khớp với thiên tài của những con người
nó phải chi phối và chưa thật ăn khớp với thế tự nhiên của đất nước.
Luật pháp Mĩ có thể nói là tốt, và ta thấy là nó tốt phần lớn là nhờ nhìn nó
qua thành công của chính quyền dân trị ở nước Mĩ. Song tôi vẫn không nghĩ
nguyên nhân chủ yếu sự thành công của chính quyền dân trị nước Mĩ lại là
do luật pháp. Mà nếu như luật pháp Mĩ có vẻ ảnh hưởng nhiều đến hạnh
phúc xã hội của người Mĩ hơn là những thuận lợi thiên nhiên của đất nước
này, thì tôi cũng còn nhìn thấy những nguyên nhân để tin là tác động của
luật pháp vẫn kém tác động của tập tục.
Luật pháp liên bang chắc chắn là bộ phận quan trọng hơn cả của công
cuộc lập pháp Hoa Kì.
Nước Mexico, là nước cũng có vị trí may mắn như liên bang của người
Anh-Mĩ, cũng sở hữu những luật lệ như thế, vậy mà lại không sao quen
được với lối chính quyền dân trị.
Vậy là còn có một nguyên nhân khác, độc lập với những nguyên nhân về
vị trí tự nhiên và về luật pháp, khiến cho phương thức dân trị có thể điều
hành được đất nước Hoa Kì.