Nhưng đây còn là điều còn chứng minh cho rõ thêm nữa. Hầu hết những
con người sống trên lãnh thổ Liên bang đều có chung dòng máu. Họ nói
chung một ngôn ngữ, cùng cầu nguyện Chúa Trời theo cách như nhau, cùng
chịu bị chi phối bởi các nguyên nhân vật chất như nhau, cùng tuân thủ
những luật lệ như nhau.
Vậy từ đâu giữa họ với nhau lại sinh ra những khác biệt?
Tại sao ở phía Đông của Liên bang, chính quyền cộng hoà tỏ ra mạnh mẽ
và chính quy, và họ tiến hành công việc một cách chín chắn và chậm chạp?
Nguyên nhân nào khiến các việc họ làm đều mang dấu ấn khôn ngoan và
bền vững?
Ngược lại, vì đâu mà ở phía Tây mọi quyền lực xã hội dường như cứ lần
bước theo lối cầu may?
Vì sao trong sự vận hành mọi việc vẫn cứ có cái gì đó hỗn độn, mê đắm,
có thể nói như thể là một cái gì run rẩy, chẳng tiên báo chút gì bền lâu cả?
Tôi chẳng đem người Mĩ gốc Anh ra so sánh với các dân tộc xa lạ nữa.
Bây giờ tôi đem đối lập những người Mĩ gốc Anh với nhau, và tìm xem vì
sao họ không giống nhau. Đến chỗ này, mọi lập luận về hoàn cảnh thiên
nhiên của đất nước và sự khác nhau của luật pháp đều không đủ cho tôi nữa
rồi. Phải tìm vào cái nguyên nhân gì khác nữa; và cái nguyên nhân này, liệu
tôi còn phải đi tìm nơi đâu nếu không tìm trong các tập tục?
Chính ở vùng phía Đông là nơi người Mĩ gốc Anh sử dụng chính quyền
dân chủ lâu dài hơn cả, và họ đã có thói quen và có những ý tưởng tối hảo
cho việc duy trì chính quyền dân trị đó. Nền dân trị ở đó đã dần dần thâm
nhập vào cuộc sống hàng ngày, nó đi vào ý kiến và quan điểm, vào các hình
thức và thủ tục; con người bắt gặp nền dân trị trong mọi chi tiết đời sống xã
hội cũng như trong luật pháp. Chính ở vùng phía Đông là nơi nền giáo dục
chữ nghĩa và công cuộc giáo dục thực hành cho nhân dân tỏ ra hoàn thiện
hơn cả, và ở nơi đây Tôn giáo đã hoà trộn hoàn hảo vào với Tự do. Tất cả
những thói quen đó, những ý kiến và dư luận đó, những thực hành hàng