Thế nhưng bên ngoài nước Mĩ chẳng có dân tộc nào thiếu hẳn những
thuận lợi tự nhiên như người Mĩ gốc Anh mà lại chọn luật pháp và tập tục
của những con người này.
Vậy là chúng ta chẳng có đối tượng để so sánh về mặt này; và ta chỉ có
thể “liều” đưa ra vài ba ý kiến mà thôi.
Trước hết tôi nghĩ rằng ta cần phân biệt cẩn thận những thiết chế ở Hoa
Kì với các thiết chế dân chủ nói chung.
Khi tôi nghĩ đến trạng thái của châu Âu, với các quốc gia vĩ đại, các thành
phố đông đúc dân cư, với các đạo quân đồ sộ, với nền chính trị đầy phức tạp,
tôi không dám nghĩ là nếu đem khuân chính những người Mĩ gốc Anh với
nguyên si các tư tưởng, tôn giáo, tập tục về đất nước này, và họ có thể sống
ở đây mà chẳng cần phải cải đổi đáng kể luật pháp của họ.
Nhưng ta có thể giả định về một quốc gia dân chủ được tổ chức theo cùng
cách thức như người Mĩ.
Phải chăng là không thể nào có được một chính quyền dựa cơ sở trên ý
nguyện thực thụ của phe đa số, nhưng ở đó phe đa số lại bạo hành với những
bản năng bình đẳng tự nhiên của chính họ để có được cái trật tự và cái ổn
định của Nhà nước, và đem giao mọi chức năng hành pháp vào tay một dòng
họ hoặc một con người? Liệu ta có thể quan niệm là có được một xã hội dân
chủ nơi các thế lực của đất nước lại tập trung hoá hơn là ở Hoa Kì, nơi
người dân sẽ chỉ có quyền hành kém trực tiếp và kém sức mạnh tuyệt đối
đến các công việc chung, nơi mặc dù vậy mỗi công dân vẫn có một số quyền
và họ sẽ tham gia trong phạm vi của mình vào tiến trình công việc của chính
quyền?
Những gì tôi tận mắt thấy ở người Mĩ gốc Anh buộc tôi phải tin rằng
những thiết chế dân chủ mang bản chất đó, một khi được du nhập thận trọng
vào trong xã hội, để chúng sẽ từ từ hoà lẫn vào với thói quen của con người
và dần dần hoà tan trong đó với chính các ý tưởng của nhân dân, (những
thiết chế đó) có thể tồn tại được ở nơi khác với nước Mĩ.