của họ, nền bạo quyền của châu Âu đã khiến cho các nhóm dân này sống
trong hỗn độn và bớt văn minh so với trình độ họ đã đạt tới. Điều kiện đạo
đức và tình trạng vật chất của các nhóm dân này không ngừng cùng nhau
ngày càng trở nên tồi tệ, và càng đau khổ thì họ càng trở nên hoang dại hơn.
Dẫu sao, người châu Âu vẫn không sao làm thay đổi được hoàn toàn tính
cách người Anh điêng bản địa, và cùng với cái quyền tiêu diệt họ, người
châu Âu lại chẳng bao giờ có khả năng khiến họ văn minh lên và buộc họ
cam chịu theo mình.
Người da đen bị đẩy vào những giới hạn tột cùng của cảnh nô lệ; người
Anh điêng bản địa thì bị đẩy vào những giới hạn tột cùng của sự tự do. Chế
độ nô lệ không tạo ra được ở người da đen những tác động tai hoạ hơn là
cảnh độc lập đối với người Anh điêng.
Người da đen đã mất hết thậm chí sự sở hữu con người mình, và cuộc đời
riêng tư của họ chẳng còn gì ngoài vài ba trò ăn cắp vặt.
Con người (Anh điêng) mông muội được thả lỏng cho bản thân một khi
nó có thể hành động. Anh ta mới chỉ biết được một chút thế nào là uy quyền
gia đình. Anh ta không khi nào chịu uốn mình theo ý thích của đồng loại.
Không có gì dạy cho anh ta biết phân biệt một sự phục tùng tự nguyện với
một cảnh bầy tôi xấu hổ, và anh ta còn chưa biết tới tên gọi của luật. Với
anh ta, tồn tại tự do có nghĩa là thoát ra khỏi hầu hết mọi mối dây liên hệ của
xã hội. Anh ta sống thoả mãn trong nền độc lập man dại này, và anh ta muốn
thà chết còn hơn phải hi sinh dù một chút nho nhỏ cái độc lập ấy. Nền văn
minh có rất ít quyền lực đối với kiểu con người như vậy.
Người da đen làm cả ngàn nỗ lực vô ích để được nhập vào một xã hội xua
đuổi họ. Anh ta làm theo mọi ý thích của những kẻ đàn áp mình, chấp nhận
các ý kiến của họ thành ý kiến mình và tìm cách bắt chước họ để đạt khát
vọng được hoà lẫn vào với họ. Người ta cho anh ta biết ngay từ khi chào đời
rằng nòi giống anh ta trời sinh ra đã thấp hèn so với người da trắng, và anh
ta dễ tin đó là sự thật, anh ta thấy xấu hổ cho bản thân. Trong từng nét của
mình, anh ta nhận thấy có một dấu vết của chế độ nô lệ, và nếu có thể thì
anh ta sẽ vui vẻ đồng tình tự xua đuổi hoàn toàn chính con người mình.