ngược với cái bé bỏng yếu đuối của nó. Ta có cảm tưởng con bé tỏ ra rất là
bề trên khi nhận những chăm sóc vuốt ve của các cô gái đi kèm.
Ngồi xổm trước cô chủ nhỏ, săn đón từng ý thích của con bé, cô da đen
dường như vừa biểu lộ một sự gắn bó mang tình cảm mẹ con lại vừa lộ ra
một vẻ sợ sệt nô lệ; trong khi đó, có thể thấy trong những vuốt ve âu yếm
của người đàn bà hoang dại kia một vẻ tự do, kiêu hãnh và hầu như dữ tợn
nữa.
Tôi đến bên và lặng lẽ quan sát cảnh đó. Vẻ tò mò của tôi hẳn là làm cho
cô người Anh điêng khó chịu, vì cô ta đứng phắt dậy, đẩy con bé ra một cách
khá thô bạo, rồi đi sâu vào trong rừng sau khi đưa cặp mắt tức bực nhìn tôi.
Tôi thường có dịp bắt gặp những cá nhân thuộc cả ba giống người sống ở
Bắc Mĩ hội tụ ở cùng một địa điểm. Tôi nhận ra cả ngàn tác động khác nhau
chứng tỏ sự ưu đẳng của giống da trắng. Nhưng trong cảnh tôi vừa mô tả có
cái gì đó làm tôi đặc biệt cảm động: một chốn cho tình âu yếm hội tụ cả
người bị đè nén áp bức lẫn người đi đè nén áp bức, và thiên nhiên càng tìm
cách cố gắng gắn bó họ với nhau thì lại càng làm nổi bật khoảng cách mênh
mông ngăn cách họ bằng các định kiến và luật pháp.
TÌNH TRẠNG HIỆN THỜI VÀ TƯƠNG LAI CÓ THỂ CÓ CỦA
NHỮNG BỘ TỘC ANH ĐIÊNG BẢN ĐỊA SINH SỐNG TRÊN
LÃNH THỔ CỦA LIÊN BANG
Các giống người bản địa biến mất dần dần. − Việc đó
diễn ra như thế nào. − Những nỗi khốn cùng đi kèm theo
các cuộc cưỡng bức di dân người Anh điêng. − Những
người mông muội của Bắc Mĩ chỉ có hai phương tiện
thoát khỏi bị huỷ diệt: chiến tranh hoặc nền văn minh.
Họ không thể nào tiến hành chiến tranh nữa. − Tại sao
họ không thích được tự mình văn minh hoá khi họ có thể
làm được điều đó, và khi muốn thì lại không thể thực