đổi chác cần cho họ. Một khi làm cho muông thú con mồi săn bắt phải chạy
trốn xa, thì cũng giống như làm cho cánh đồng của nông dân hết màu mỡ.
Chẳng mấy chốc họ hoàn toàn thiếu các phương tiện sinh tồn. Ta bắt gặp
những kẻ tội nghiệp đó lang thang vạ vật như những con sói đói giữa những
cánh rừng hoang tàn của mình. Tình yêu bản năng đối với tổ quốc gắn bó họ
với mảnh đất đã thấy họ chào đời
, nay ở đó họ chỉ còn gặp cảnh khốn
cùng và cái chết. Cuối cùng họ có một quyết định. Họ bỏ ra đi và trong cuộc
chạy trốn họ đuổi theo sau con nai phương Bắc, con trâu và con hải li, họ để
cho những thú vật hoang dã đó chọn cho họ một tổ quốc mới. Nói cho thật
đúng, không phải người châu Âu đã xua đuổi người bản địa nước Mĩ, kẻ xua
đuổi họ là cái đói: một sự phân biệt thật khéo mà xưa kia các nhà quỷ biện
nghĩ mãi chưa ra và phải đợi đến khi các ông bác sĩ thời nay khám phá lại.
Chúng ta không sao hình dung nổi những điều xấu xa tồi tệ khủng khiếp
đồng hành với những kẻ di cư bắt buộc đó. Vào lúc người Anh điêng rời
khỏi những cánh đồng cha ông để lại thì họ đã kiệt quệ và bần cùng lắm rồi.
Vùng đất họ sắp đến ở thì đã bị chiếm giữ bởi những nhóm cư dân lại chỉ
nhìn những kẻ mới đến bằng con mắt tức tối. Sau lưng họ là nạn đói, trước
mặt họ là chiến tranh, ba bề bốn bên là sự khốn cùng. Để tránh bấy nhiêu kẻ
thù, họ phân tán nhỏ ra. Mỗi người trong bọn họ tìm cách tách ra để lén lút
tìm cách làm cho mình sống được thì thôi, và sống trong hoang mạc mênh
mông như một kẻ bị ruồng bỏ trong các xã hội văn minh. Mối dây liên hệ xã
hội từ lâu đã bị yếu đi rồi khi đó liền đứt nốt. Không còn tổ quốc nữa, rồi sẽ
chẳng còn dân tộc. Có chăng còn một chút gọi là gia đình. Danh từ chung bị
mất đi, ngôn ngữ bị lãng quên, những dấu vết cội nguồn xưa bị xoá sạch.
Quốc gia dân tộc ngừng tồn tại. Khái niệm đó sống vật vờ trong kí ức của
những nhà sưu tầm đồ cổ người Mĩ và chỉ được vài ba người uyên bác ở
châu Âu biết đến.
Tôi chẳng muốn bạn đọc lại tin rằng tôi đem chất vào đây các tấm hình do
tôi vẽ. Tôi đã chứng kiến tận mắt biết bao nỗi khốn cùng mà tôi vừa mới mô
tả; tôi đã ngắm nhìn những khổ đau tồi tệ mà nghĩ rằng mình chẳng bao giờ
có thể phác hoạ lại nổi.