Các ông vua thì phá sản trong những công chuyện to tát; các nhà quý tộc
thì lụn bại trong những cuộc chiến tranh riêng tư; những người bần dân trở
nên giàu có trong công việc bán bán buôn buôn. Ảnh hưởng của đồng tiền
bắt đầu dậy mùi trong các công chuyện Nhà nước. Thương thảo là một
nguồn mới mở đường đi tới quyền lực, và các nhà tài chính trở thành một
thế lực chính trị vừa bị khinh rẻ vừa được nịnh bợ.
Dần dần ánh sáng toả lan đi. Con người bắt đầu thấy trỗi dậy nỗi thèm
văn chương nghệ thuật. Trí óc khi đó trở thành một yếu tố thành đạt. Khoa
học là một công cụ cai trị, trí khôn thành một lực lượng xã hội, và người có
học xông vào mọi công việc.
Khi con người tìm được những con đường mới để đi tới quyền lực, thì cái
giá trị dòng dõi cũng bị hạ thấp. Vào thế kỉ thứ XI, đẳng cấp quý tộc là một
giá trị không sao lường nổi. Đến thế kỉ thứ XIII thì người ta có thể mua tước
quý tộc. Năm 1270 là lần đầu tiên có chuyện “quý tộc mua”, và thế là chính
tầng lớp quý tộc đã du nhập quyền bình đẳng vào trong chính quyền.
Trải bảy trăm năm vừa trôi qua, đôi khi cũng xảy ra việc những nhà quý
tộc trao quyền lực chính trị cho nhân dân để đấu tranh chống lại quyền lực
của nhà vua hoặc để tranh giành quyền lực với những phe thù nghịch.
Rất nhiều khi cũng thấy các ông vua đưa các tầng lớp thấp của đất nước
vào trong guồng máy chính quyền nhằm hạ thấp tầng lớp quý tộc.
Ở Pháp, các ông vua tỏ ra là những người hăng hái nhất và kiên định nhất
trong số những người bình đẳng hoá các giá trị xã hội. Khi nào còn có nhiều
tham vọng sức mạnh, các ông ấy vẫn tìm cách nâng nhân dân lên ngang vị
trí những người quý tộc. Và khi nào ôn hoà hoặc yếu kém, các vị đó cho
phép nhân dân có vị trí cao hơn họ. Có những người đã giúp cho nền dân trị
bằng tài năng của mình, có những người giúp bằng tật xấu của họ. Louis XI
và Louis XIV tìm mọi cách làm cho bên dưới ngai vàng của mình mọi sự
đều ngang bằng với nhau, và cuối cùng thì chính Louis XV cùng với triều
đình mình cũng tụt vào trong cát bụi.