Người mông muội sống biệt lập giữa những con người thù nghịch mà anh
ta chỉ hiểu biết không đầy đủ tập tục, ngôn ngữ và luật pháp, vậy mà vẫn
không thể dứt bỏ được, chỉ khi đem đổi trao sản phẩm với người da trắng thì
anh ta mới thấy thoải mái, vì trong việc này đồng bào của anh ta chẳng giúp
ích được gì nhiều.
Vậy cho nên, khi người Anh điêng muốn bán sản phẩm lao động của
mình, anh ta không sao tìm ngay được người mua là cái mà anh da trắng dễ
dàng tìm ra, và anh ta chi phí cho sản xuất cao trong khi anh da trắng kia lại
bán hàng với giá rẻ.
Vậy là người Anh điêng thoát cảnh khổ của đời người dân mông muội chỉ
để rơi vào những cảnh khốn cùng lớn hơn của con người văn minh, và anh ta
hầu như bắt gặp cũng ngần này khó khăn khi sống giữa lòng sự trù phú của
chúng ta như khi sống giữa rừng.
Ở cùng nhau trong rừng, dẫu sao thì các thói quen sống lang thang vẫn
chưa mất hẳn. Truyền thống vẫn chưa mất hết quyền lực. Thú vui săn bắt
chưa tắt. Những niềm vui mông muội được hưởng xưa kia giữa rừng sâu còn
đầy màu sắc rực rỡ qua trí tưởng tượng bị khuấy động. Những thiếu thốn
dường như bớt kinh khủng đi. Những hiểm hoạ bớt to lớn đi. Cái độc lập
xưa anh ta được hưởng với những người bằng vai phải lứa đối lập hẳn với vị
trí thấp hèn của anh ta trong một xã hội văn minh.
Mặt khác, cảnh hoang vắng anh ta từng sống tự do lâu đời vẫn còn liền
kề. Vài ba giờ đồng hồ đi bộ là được trả lại ngay cái tự do đó. Cái cánh đồng
vỡ hoang nửa chừng chẳng sao đủ sống, người da trắng láng giềng lại trả
một cái giá được anh ta thấy là cao. Có thể đồng tiền người châu Âu đưa cho
anh ta khiến anh ta sống thanh bình và hạnh phúc ở nơi xa với họ. Thế là
anh ta bỏ cày bừa, cầm lại khẩu súng săn, và vĩnh viễn trở lại nơi hoang
mạc
Bạn đọc có thể đánh giá tính chân thực của bức tranh buồn thảm đó bằng
cách xem lại những gì xảy ra với người Creek và người Cherokee mà tôi đã
dẫn ra ở bên trên.