Kết quả này hình như lại càng khó giải thích khi những người nhập cư,
vốn đều thuộc giống người châu Âu, có cùng thói quen, có chung trình độ
văn minh, có cùng luật pháp, và chỉ khác nhau ở những nét nho nhỏ khó
nhận ra.
Thời gian tiếp tục trôi: rời bỏ bờ bến Đại Tây Dương, người Mĩ gốc Anh
càng ngày càng đi sâu vào những vùng hoang vu miền Tây. Họ bắt gặp ở đó
đất đai và khí hậu mới. Ở đó họ phải khắc phục những trở ngại thuộc bản
chất khác. Dòng giống người của họ pha trộn nhau, người miền Nam lên
miền Bắc, người miền Bắc xuống miền Nam. Giữa vô vàn nguyên nhân đó,
có một sự kiện chung cứ lặp đi lặp lại mỗi bước chân họ đi. Và nói chung
cái khẩn địa không hề có nô lệ lại càng ngày càng đông dân lên và thịnh
vượng hơn lên so với nơi chế độ nô lệ thịnh hành.
Họ càng tiến xa thì càng thấy rằng chế độ nô lệ độc ác với người nô lệ và
tai hoạ cho người chủ.
Song chân lí này được thể hiện lần cuối cùng khi họ tới được bờ sông
Ohio.
Con sông mà người Anh điêng bản địa gọi tên rất hay là Ohio, hoặc
Dòng-Sông-Xinh-Đẹp, tưới tắm cho một trong những thung lũng huy hoàng
mà con người chưa từng được dừng chân. Trên hai bờ Ohio là những dải đất
uốn lượn nơi đất đai hàng ngày đem đến cho người cày những kho báu vô
tận. Trên cả đôi bờ, khí hậu đều ôn hoà và lành cho con người. Mỗi bên bờ
là biên giới với một bang to rộng, bên tả ngạn cả ngàn nhấp nhô ngoắt ngoéo
theo dòng chảy sông Ohio là đất bang Kentucky, bên hữu ngạn tên đất lấy
luôn theo tên con sông. Hai bang ở đôi bên chỉ khác nhau ở một điểm:
Kentucky chấp nhận dân nô lộ, Ohio thì dứt khoát từ chối
Du khách một khi tới giữa lòng Ohio, để mình bị cuốn theo dòng chảy tới
mãi ngã ba đổ vào sông Mississippi, và được bơi lội theo dòng trôi giữa một
bên là tự do còn bên kia là nô lệ. Du khách chỉ cần đảo mắt nhìn quanh là đủ
xét đoán được ngay lập tức đâu là cái tối hảo cho nhân loại.