Trên bờ tả ngạn, dân cư thưa thớt; thỉnh thoảng lại thấy một đám nô lệ đi
lại nhởn nhơ vô tư trên cánh đồng vắng vẻ; chốc chốc lại xuất hiện những
cánh rừng nguyên sơ; có thể nói đó là một xã hội ngủ gà ngủ gật; con người
có vẻ vô công rồi nghề trong khi thiên nhiên mang hình ảnh của hoạt động
và sự sống.
Trên bờ hữu ngạn thì ngược lại đó là sự ồn ào mà từ xa đã biết đó là cuộc
sống công nghiệp; lúa má tốt tươi phủ kín cánh đồng; những ngôi nhà sang
trọng cho thấy thị hiếu và sự chăm chút của người làm đồng ruộng; khắp nơi
đều hiện ra cảnh sống dư dả; con người có vẻ giàu và hài lòng: nó đang làm
lụng
.
Bang Kentucky thành lập năm 1775, bang Ohio thì mười hai năm sau đó.
Mười hai năm ở nước Mĩ bằng hơn một nửa thế kỉ ở châu Âu. Giờ đây dân
số Ohio nhiều hơn Kentucky 250.000 người
.
Ta thấy thật dễ hiểu những tác động khác nhau đó của chế độ nô lệ và tự
do. Để lí giải, ta chỉ cần dùng đến cách so sánh những chỗ khác nhau giữa
nền văn minh cổ đại và nền văn minh thời chúng ta bây giờ.
Bên tả ngạn sông Ohio, lao động là theo tinh thần chế độ nô lệ. Bên hữu
ngạn, lao động gắn với hạnh phúc và tiến bộ. Bên kia, lao động là suy đốn,
bên này người ta vinh danh lao động. Bên tả ngạn, không thấy những công
nhân da trắng, họ sợ bị lẫn với những người nô lệ; lao động ở đó là của
người nô lệ. Bên hữu ngạn lại khó mà tìm ra nổi một con người uể oải lờ
phờ: người da trắng hoạt động và đầu tư trí tuệ mình vào mọi công việc.
Vậy là những con người đang khai thác các tài phú đất đai ở Kentucky
đều không tích cực và không thông tuệ; còn những người có thể có hai thứ
đó lại chẳng làm gì hết, hoặc là họ chạy qua bang Ohio, sao cho ở bên này,
việc sử dụng kĩ năng và sức mạnh của họ không làm cho họ xấu hổ.
Đúng là ở bang Kentucky các chủ nô bắt nô lệ làm việc mà không bắt
buộc phải trả công cho họ, nhưng kết quả đem lại thì chẳng bao nhiêu, trong
khi tiền bạc trả cho các lao động tự do sẽ được thu lại trong giá trị lao động
của họ.