Vào thời cổ đại, người ta chỉ biết rất sơ sài về ảnh hưởng của chế độ nô lệ
tới nền sản xuất. Chế độ sử dụng lao động nô lệ khi đó tồn tại khắp thế giới
văn minh, và các dân tộc không biết tới điều đó là những kẻ mông muội.
Vì vậy mà đạo Ki Tô đã thủ tiêu chế độ nô lệ bằng cách làm tôn cao giá
trị của kẻ nô lệ. Vào thời nay, ta có thể công kích chế độ nô lệ nhân danh
người chủ nô lệ: về điểm này, lợi ích và đạo đức đồng tình được với nhau.
Chừng nào mà các chân lí đó bộc lộ rõ ra ở Hoa Kì, ta thấy chế độ nô lệ
lùi dần từng bước trước ánh sáng của kinh nghiệm.
Chế độ sử dụng lao động nô lệ bắt đầu ở miền Nam và sau đó lan rộng lên
miền Bắc, và ngày nay nó rút lui đi. Tự do, xuất phát từ miền Bắc, tràn
xuống miền Nam. Trong số các bang lớn, Pennsylvania ngày nay là giới hạn
cuối cùng của chế độ nô lệ ở miền Bắc, nhưng nó cũng lung lay ngay trong
những giới hạn đó rồi. Bang Maryland, nằm liền kề bên dưới Pennsylvania,
đang chuẩn bị từng ngày để được lột bỏ chế độ nô lệ. Và bang Virginia, noi
gương Maryland, đang thảo luận về ích lợi và nguy cơ của chế độ nô lệ
.
Sẽ chẳng xảy ra thay đổi lớn trong các thiết chế của con người nếu như
trong vô số nguyên nhân thay đổi đó người ta không phát hiện ra luật thừa
kế.
Khi ở miền Nam còn tồn tại sự bất bình đẳng về chia tài sản, mỗi gia đình
có đại diện là một người giàu là kẻ không có nhu cầu gì ngoài sự thích thú
lao động. Xung quanh ông ta là các thành viên gia đình, hệt như những cây
tầm gửi, đều có chung lối sống đó. Thế là trong tất cả các gia đình ở miền
Nam xuất hiện cái cảnh mà bây giờ vẫn còn thấy ở những gia đình quý tộc
một số nước châu Âu, ở đó những người con út dù không giàu như anh con
trưởng song cũng vẫn cứ sống nhởn nhơ nhàn tản như anh con trưởng. Điều
này xảy ra ở Mĩ và ở châu Âu đều do những nguyên nhân hoàn toàn như
nhau. Ở miền Nam Hoa Kì, toàn thể giống người da trắng tạo thành một lớp
quý tộc đứng đầu là một số cá nhân có đặc quyền, giàu có và ham chơi.
Những người thủ lĩnh quý tộc Mĩ này làm trường tồn trong lớp quý tộc mà
họ đại diện những định kiến truyền kiếp của giống da trắng, và duy trì sự vô
công rồi nghề như là một điều vinh hạnh. Trong lòng tầng lớp quý tộc này, ta