trung vào các thành phố, ở đây họ làm những công việc cơ cực nhất, cuộc
sống thì vất vưởng và khốn cùng.
Ngoài ra, khi số lượng người da đen tiếp tục gia tăng theo cùng tốc độ so
với thời kì họ vẫn chưa có tự do, thì số lượng người da trắng lại gia tăng với
tốc độ gấp đôi sau khi xoá bỏ chế độ nô lệ, và như vậy người da đen tựa hồ
như đã bị nuốt chửng giữa những làn sóng cư dân xa lạ.
Một đất nước được nuôi dưỡng bởi người nô lệ nói chung bao giờ cũng
kém đông dân hơn một đất nước được nuôi dưỡng bởi những con người tự
do. Hơn nữa, nước Mĩ là một miền đất mới. Vậy là khi ở một bang nào đó
người ta xoá bỏ chế độ nô lệ, thì dân số ở bang đó vẫn vơi một nửa. Chế độ
sử dụng lao động nô lệ vừa mới bị thủ tiêu đi, thế là nhu cầu người lao động
tự do nổi lên ngay, và ta thấy từ khắp nơi trên đất nước đổ về bang đó đàn
đàn lũ lũ những kẻ phiêu lưu mạo hiểm nhất. Họ tới để khai thác những
nguồn lực tự nhiên rồi sẽ được đem dùng vào hoạt động công nghiệp. Đất
đai được chia chác cho họ. Trên từng khoảnh đất đều có một gia đình người
da trắng chiếm lấy để lập nghiệp. Công cuộc di cư của người châu Âu tiến
hành như vậy theo hướng đi về các bang tự do. Một con người nghèo khó
của châu Âu đi tìm cuộc sống ung dung và hạnh phúc nơi Tân thế giới sẽ
hành động ra sao khi anh ta tới sống ở một xứ sở mà lao động bị nhuốm
những vết ô nhục như vậy?
Vậy là sự gia tăng dân số giống da trắng diễn ra đồng thời theo xu thế tự
nhiên và theo con đường di dân đồ sộ, trong khi giống da đen không hề có
bổ sung di dân mà chỉ yếu kém dần đi thôi. Đến một lúc tỉ lệ cũ giữa hai
giống người bị đảo ngược lại. Người da đen chỉ còn là những mảnh vụn
khốn khổ, thành một bộ lạc nhỏ bé sống du cư, mất tăm giữa những con
người vừa đông lại vừa làm chủ đất đai. Và ta chỉ còn thấy người da đen
hiện diện qua những cảnh bất công và những cách đối đãi nặng nề với họ mà
thôi.
Ở nhiều bang miền Tây, giống da đen không khi nào xuất hiện. Tại tất cả
các bang miền Bắc, nó biến mất hút. câu hỏi lớn về tương lai như vậy được