ngay bây giờ nó có ngừng lại khi nó đã mạnh đến thế và đối thủ của nó thì
đã yếu đi đến thế?
Chúng ta đang đi về đâu vậy? Không ai có thể trả lời được cả. Vì chúng ta
thiếu những yếu tố so sánh: ngày nay trong những người Ki Tô giáo các điều
kiện đã đồng đều hơn rất nhiều, như chưa từng thời nào được thấy, như chưa
từng được gặp ở bất kì đất nước nào trên thế giới. Vậy là tầm lớn lao của cái
đã hình thành ngăn cản ta tiên đoán cái gì còn có thể tiếp diễn.
Toàn bộ cuốn sách mọi người sẽ đọc đây đã được viết ra bằng cái ấn
tượng như thể một sự kinh hoàng mang màu sắc tín ngưỡng trong tâm hồn
tác giả, kẻ chính mắt mình nhìn thấy cuộc cách mạng không gì cưỡng lại nổi
kia đã tiến bước suốt bao thế kỉ, qua biết bao trở ngại, và ngay bây giờ đây
ta vẫn còn thấy nó tiến bước giữa những hoang tàn đổ nát do nó gây nên.
Không nhất thiết Chúa cứ phải lên tiếng thì chúng ta mới nhận ra những
dấu hiệu nào đó về ý chí của Ngài. Chỉ cần xem xét con đường quen thuộc
của thiên nhiên và thiên hướng liên tiếp của các sự kiện là đủ. Chẳng cần
Đấng sáng tạo lên tiếng, tôi vẫn biết rằng các thiên thể đang đi theo những
con đường cong do ngón tay Ngài vạch ra trong không gian.
Nếu như những quan sát lâu dài và những suy tư chân thành đã dẫn con
người thời nay đến chỗ nhận ra rằng sự phát triển lên từng bước của quyền
bình đẳng vừa là quá khứ vừa là tương lai của lịch sử con người, thì chỉ
riêng khám phá này là đủ để khiến cho sự tiến lên đó mang tính chất thiêng
liêng của ý chí Ngài. Muốn ngăn chặn nền dân trị thì cũng giống như đấu
tranh chống lại chính Chúa Trời, vì thế mà các dân tộc chỉ còn một việc là
thích nghi với trạng thái xã hội đã được Thiên Hựu (Providence) áp đặt cho.
Tôi cảm thấy các quốc gia Ki Tô giáo ngày nay dường như đã cho ta thấy
một cảnh tượng ghê gớm. Sự vận động cuốn hút họ đã khá mạnh để không
còn có thể ngăn nó lại, và nó cũng chưa đạt tốc độ đủ cao để con người có
thể tuyệt vọng vì thấy mình không đủ sức chèo lái nó: số phận họ đang nằm
trong tay họ, nhưng sớm muộn thì số mệnh đó cũng tuột khỏi tay họ mà thôi.