dẫn đến những kết quả hữu ích, còn dốt nát thì dẫn tới những kết quả tai hoạ.
Tất cả đều coi xã hội như là một cơ thể đang tiến lên phía trước, coi nhân
loại như một hình ảnh đang đổi thay, ở đó không thể có cái gì là muôn đời
cố định, và họ chấp nhận rằng cái gì hôm nay dường như là tốt đẹp với họ
thì ngày mai có thể bị thay thế bởi cái tốt hơn vẫn còn đang ẩn giấu kín đâu
đó.
Tôi không hề nói rằng tất cả những ý tưởng đó đều đúng, tôi chỉ nói người
Mĩ có cách nghĩ như vậy thôi.
Đồng thời với việc người Mĩ gốc Anh đoàn kết thống nhất với nhau vì
những ý tưởng chung như vậy, họ lại được tách biệt khỏi mọi quốc gia khác
vì một tình cảm, lòng kiêu hãnh.
Kể từ năm chục năm nay, người ta không ngừng nhắc đi nhắc lại cho cư
dân Hoa Kì rằng họ là quốc gia duy nhất có niềm tin tôn giáo, có đầu óc
thông tuệ và có tự do. Họ nhìn thấy cho tới nay ở đất nước họ các thiết chế
dân chủ đều phát triển tốt đẹp, trong khi ở khắp nơi trên thế giới chẳng anh
nào làm được như thế. Vì vậy mà họ có một cách nghĩ to tát về bản thân, và
chẳng xa xôi bao nhiêu cái lúc họ tin tưởng mình là một giống riêng của loài
người.
Vậy là những nguy cơ đe doạ Liên bang Mĩ chẳng hề sinh ra từ sự khác
biệt ý tưởng cũng như khác biệt về lợi ích. Ta phải tìm nguy cơ đó trong sự
khác biệt tính cách và trong những đam mê của người Mĩ.
Những con người sinh sống trên lãnh thổ Hoa Kì mênh mông hầu hết đều
có chung gốc gác; nhưng một thời gian dài, khí hậu và nhất là chế độ nô lệ
đã đem lại cho họ những sự khác biệt rõ nét giữa tính cách người Anh miền
Nam Hoa Kì và tính cách người Anh miền Bắc Hoa Kì.
Chúng ta thường nghĩ rằng chế độ nô lệ mang lại cho một bộ phận Liên
bang những lợi ích trái ngược với lợi ích những vùng khác. Tôi không thấy
điều đó. Chế độ nô lệ đã chẳng tạo ra ở miền Nam những lợi ích trái ngược
với lợi ích miền Bắc; nhưng nó đã làm thay đổi tính cách cư dân miền Nam
và tạo cho họ những thói quen khác.