Tôi đã có lần chỉ ra cái ảnh hưởng của chế độ sử dụng lao động nô lệ đối
với khả năng thương mại của người Mĩ miền Nam; ảnh hưởng đó cũng lan
toả sang tập tục của họ.
Nô lệ là một người đầy tớ không bao giờ cãi lại và chịu làm mọi điều
không một tiếng làu bàu. Có khi anh ta giết chủ mình, nhưng không bao giờ
kháng cự lại chủ. Ở miền Nam, chẳng có gia đình nào nghèo đến nỗi không
có nô lệ trong nhà. Người Mĩ miền Nam ngay từ khi lọt lòng đã được “đầu
tư” cho thành một thứ nhà độc tài trong gia đình mình. Những khái niệm đầu
tiên được biết về cuộc đời là nó sinh ra để ra lệnh, và cái thói quen tiêm
nhiễm đầu tiên là sự dễ dàng ngự trị kẻ khác. Và nền giáo dục cũng có xu
hướng mạnh mẽ để biến người Mĩ miền Nam thành một con người kiêu
căng, khẩn trương, gắt gỏng, bạo hành, đam mê nhiệt tình, luôn trông ngóng
những khó khăn trở ngại. Nhưng đó cũng là con người dễ nản chí nếu không
thắng lợi ngay từ trận đầu.
Người Mĩ miền Bắc không trông thấy những người nô lệ chạy lăng xăng
quanh chiếc nôi anh ta nằm. Anh ta cũng chẳng sẵn có những đầy tớ để sai
phái, vì phần nhiều là anh ta phải tự thoả mãn các nhu cầu của mình. Vừa
mới sinh ra thôi, cái tất yếu của cuộc đời đã ùa tới tạo thành tư tưởng của
anh ta. Từ rất sớm anh ta đã tự học được một cách chính xác giới hạn tự
nhiên của quyền lực mình có được tới đâu. Anh ta không trông mong dùng
sức mạnh để khuất phục ý chí đối kháng của mọi người, và anh ta biết rằng,
để có được sự ủng hộ của đồng loại, trước hết anh ta cần thu phục được ân
huệ của họ. Thế là anh ta trở nên con người nhẫn nhịn, chín chắn, khoan
dung, phản ứng chậm chạp, và kiên trì thực thi ý đồ.
Tại các bang miền Nam, những nhu cầu bức bách nhất của con người luôn
luôn được thoả mãn. Vì thế người Mĩ miền Nam chẳng hề phải bận lòng tới
những nhu cầu vật chất của cuộc đời; đã có người khác lo cho anh ta mọi
thứ đó. Được tự do trong chuyện này, đầu óc tưởng tượng của anh ta hướng
sang những đối tượng khác to tát hơn và kém xác định chính xác hơn. Người
Mĩ miền Nam thích cái gì vĩ đại, sang trọng, vinh quang, huyên náo, lạc thú,
thích nhất là sự nhàn rỗi. Chẳng có gì bắt ép anh ta phải cố gắng thì mới