của Mĩ mới có chưa đến 500.000 cư dân
, thì mỗi nước cộng hoà đó đều
thấy mình chẳng nghĩa lí gì cho dù có tư cách là một quốc gia độc lập, và tư
duy đó khiến họ dễ dàng tuân phục quyền uy Liên bang. Nhưng khi một
trong những bang đó có 2.000.000 cư dân như New York và trải rộng trên
một lãnh thổ gần bằng một phần tư diện tích nước Pháp
, thì bang đó sẽ
cảm thấy chỉ có nó là mạnh thôi, và nó có thể tiếp tục coi Liên bang là hữu
ích cho sự phồn vinh của nó, song nó sẽ chẳng coi Liên bang như là tất yếu
đối với sự tồn tại của nó nữa; nó có thể bất cần Liên bang; và một khi còn
chịu ở lại trong Liên bang, chẳng chóng thì chày nó sẽ muốn có một vị thế
nổi trội trong liên minh đó.
Chỉ nguyên việc gia tăng các thành viên Liên bang cũng đã là sức mạnh
để phá vở mối liên minh. Những con người cùng bị đặt vào theo một góc
nhìn vẫn không tri giác các đồ vật giống như nhau. Lại càng như thế khi góc
nhìn khác nhau. Càng gia tăng thêm số lượng các nước cộng hoà Mĩ, thì lại
càng giảm cơ may có chung sự tán đồng đối với luật pháp.
Ngày nay, lợi ích của các bên khác nhau trong Liên bang không đối
nghịch nhau. Nhưng nào ai dám đoán trước những đổi thay khác nhau nảy
sinh trong tương lai ở một đất nước mà mỗi ngày lại làm mọc lên biết bao
nhiêu thành phố và cứ năm năm một lần điều tra dân số lại thấy đẻ ra không
biết bao nhiêu con người?
Kể từ khi lập nên các khẩn địa của người Anh, số cư dân cứ hai mươi hai
năm lại tăng gần gấp đôi. Tôi không thấy những nguyên nhân để một ngày
nào đó sau đây một trăm năm lại ngăn chặn được đà gia tăng dân cư Mĩ gốc
Anh này. Trước khi một trăm năm nữa trôi đi, tôi nghĩ rằng cái lãnh thổ Hoa
Kì đã chiếm giữ hoặc tuyên bố chiếm giữ sẽ có hơn một trăm triệu dân và sẽ
chia thành bốn mươi bang
Tôi chấp nhận là một trăm triệu người đó không hề có lợi ích khác nhau.
Ngược lại tôi coi tất cả đều có lợi thế ngang nhau khi đoàn kết thống nhất
với nhau. Vậy mà tôi vẫn nói rằng ngay cả như vậy họ vẫn là một trăm triệu
con người tạo thành bốn mươi quốc gia khác nhau với sức mạnh không đồng