thì chí ít cũng trên nguyên tắc, thì nó có quyền diễn giải luật pháp do Hạ
viện đặt ra, và có quyền ngừng thực hiện trong phạm vi bang mình những
luật lệ nó thấy là chống lại hiến pháp hoặc chống lại công lí.
Toàn bộ học thuyết vô hiệu hoá được tóm tắt lại trong một câu phát biểu
năm 1833 trước Thượng viện Hoa Kì của ông Calhoun người tự nhận là lãnh
tụ của các nhà vô hiệu hoá miền Nam; ông nói:
Hiến pháp là một bản khế ước trong đó các bang (tham gia kí kết) đều có chủ quyền. Vậy thì,
bất kể khi nào trong khế ước giữa các bên mà không có trọng tài chung, thì mỗi bên có quyền
tự xác định phạm vi nghĩa vụ của mình.
Thật rõ ràng là học thuyết như thế thủ tiêu về nguyên tắc mối dây Liên
bang và trên thực tế là trở về sự vô chính phủ, là cái người dân Mĩ đã được
hiến pháp năm 1789 giải thoát cho.
Khi bang Carolina Nam thấy Hạ viện làm ngơ trước kêu cầu của mình, nó
đe doạ áp dụng học thuyết vô hiệu hoá vào bộ luật giá cả hàng hoá. Hạ viện
kiên trì nguyên tắc của mình. Và sau đó thì cơn giông bùng ra.
Trong năm 1832, nhân dân Carolina Nam
nhóm họp Hội nghị quốc
ước của bang để định ra các phương tiện đặc biệt sẽ đem áp dụng. Ngày 24
tháng Mười một năm đó, Hội nghị quốc ước này công bố một bộ luật mang
tên gọi là tu chính luật, nhằm vô hiệu hoá luật Liên bang về giá cả hàng hoá,
nó cấm thực hiện các quyền ghi trong luật đó, và nó tuyên bố chỉ nhận trát
gọi của các toà án Liên bang thôi
. Tu chính luật đó sẽ có hiệu lực vào
tháng Hai năm sau, nên trong đó ghi rõ rằng, nếu trước hạn đó mà Hạ viện
sửa đổi luật về giá cả hàng hoá, thì bang Carolina Nam có thể đồng ý không
tiếp tục đe doạ Liên bang nữa. Sau này, người ta bày tỏ theo một cung cách
mơ hồ và không xác định cụ thể, về ý muốn đưa vấn đề ra trước một Đại hội
nghị đặc biệt tất cả các Bang trong Liên bang.
Trong khi chờ đợi, bang Carolina Nam phát vũ khí cho dân quân và chuẩn
bị chiến tranh.