trong triết học đích thực, đã phá tan các công thức vẫn tồn tại lúc đó, thủ tiêu
luôn quyền uy của truyền thống và lật nhào uy quyền của ông chủ.
Cuối cùng, các nhà triết học thế kỉ thứ XVIII, thông qua việc khái quát
hoá cũng nguyên lí đó, đã tìm cách để cho con người cá nhân được soát xét
lại đối tượng của mọi niềm tin của họ.
Còn ai là không thấy Luther
, Descartes và Voltaire
đều đã dùng
chung một phương pháp như nhau, và sự khác biệt giữa họ chỉ là về mức độ
sử dụng rộng hơn hay hẹp hơn phương pháp đó theo sự hình dung của các
ông?
Do đâu mà những nhà cải cách lại chịu bó hẹp đến thế chỉ trong phạm vi
những tư tưởng tôn giáo? Tại sao Descartes, người chỉ muốn áp dụng
phương pháp của mình vào một số bộ môn nhất định, mặc dù phương pháp
luận của ông đủ để vận dụng rất rộng rãi, lại tuyên bố rằng con người cá
nhân chỉ đủ sức phán xét những vấn đề triết học chứ không phải những vấn
đề chính trị? Làm sao mà đến thế kỉ XVIII lại xảy ra chuyện đột nhiên người
ta đem phương pháp đó ra áp dụng rộng rãi hơn những thứ mà Descartes và
những người đi trước ông chẳng nhận thấy hoặc vẫn còn từ chối không chịu
nhận ra? Và cuối cùng, tại sao mà đến thời kì đó, cái phương pháp mà chúng
ta đang nói đây chợt bước ra khỏi nhà trường để thâm nhập vào xã hội và trở
thành quy tắc chung cho trí tuệ, và sau khi đã trở thành phổ biến với người
Pháp thì nó đã được các dân tộc châu Âu công khai chấp nhận hoặc bí mật
đeo đuổi?
Cái phương pháp triết học chúng ta đang bàn đó đã ra đời được từ thế kỉ
XVI, được mài giũa và thành phổ biến vào thế kỉ XVII; song trong cả hai
thế kỉ đó nó lại không được tiếp nhận chung. Các luật lệ về chính trị, trạng
thái xã hội, và những nếp nghĩ sinh ra từ hai nguyên nhân trên, đều chống
đối lại phương pháp triết học đó.
Phương pháp này được phát hiện vào một thời kì con người bắt đầu “bình
đẳng hoá” với nhau và bắt đầu giống nhau. Nói chung phương pháp này chỉ
có thể được người ta đem sử dụng vào những thế kỉ khi các điều kiện dần
dần trở thành đồng đều như nhau và con người hầu như trở nên giống nhau.