tìm thấy được một gương mặt mới của thân phận nô lệ. Tôi không dám nói
đi nói lại nhiều về chuyện này, song ở đó có quá nhiều điều cho những ai
muốn thấy trong tự do tinh thần một điều gì thiêng liêng, những ai không chỉ
căm ghét kẻ chuyên chế mà căm ghét cả chế độ chuyên chế, thì xin những vị
đó hãy nghĩ ngợi sâu xa hơn nữa đi. Còn với riêng tôi, khi tôi cảm thấy bàn
tay quyền lực đè nặng lên vầng trán của mình, không quan trọng đó là bàn
tay kẻ nào đang áp bức tinh thần mình, song hẳn là tôi không sẵn lòng chui
đầu vào ách chỉ vì có hàng triệu cánh tay “đa số” cùng chìa cái ách đó cho
tôi.