CHƯƠNG III
TẠI SAO NGƯỜI MĨ CÓ NHIỀU NĂNG LỰC VÀ THỊ
HIẾU ĐỐI VỚI NHỮNG TƯ TƯỞNG TỔNG QUÁT HƠN
LÀ NGƯỜI ANH – CHA ÔNG CỦA HỌ
Chúa Trời chẳng hề nghĩ đến loài người một cách tổng quát. Thoắt cái
Chúa nhìn ngay tới riêng từng con người trong nhân loại, và Chúa thấy rõ
trong từng con người đó những gì chung và những gì tách họ khỏi nhân loại
nói chung.
Vậy là Chúa Trời không cần đến những ý tưởng chung; nghĩa là Chúa
không khi nào cảm thấy cần phải thâu tóm rất đông đối tượng tương tự nhau
vào trong cùng một dạng để tiện cho mình tư duy về họ.
Con người lại không thể thế được. Nếu tư duy người mà lại đi theo lối
xem xét và phán xử riêng rẽ từng trường hợp mình bắt gặp, chẳng mấy chốc
nó sẽ bị lạc giữa mênh mông bể sở những chi tiết và nó sẽ chẳng còn nhìn
thấy gì hết. Bị rơi vào sự cực đoan như vậy, con người cầu viện tới một
phương sách không hoàn thiện, nhưng lại cần thiết, một cách làm vừa hỗ trợ
sự yếu kém của nó và vừa chứng minh cho sự yếu kém đó.
Sau khi đã xem xét trên bề mặt một số lượng nhất định các đối tượng và
nhận thấy chúng giống nhau, con người liền gán cho tất cả chúng một cái
tên, đặt chúng sang một bên và tiếp tục hành trình nghiên cứu đối tượng của
mình.
Như vậy, những ý tưởng chung không hề chứng minh sức mạnh trí tuệ
người mà đúng hơn là chứng minh cho sự bất cập của trí tuệ người, vì trong
tự nhiên chẳng có những tồn tại nào là hoàn toàn giống hệt nhau cả: không