cùng một cung cách. Đúng là luật pháp không còn cho phép có những đặc
quyền nữa, nhưng cuộc sống tự nhiên đem lại những đặc quyền đó. Sự bất
bình đẳng tự nhiên vốn dĩ rất to lớn, các cơ may càng trở nên bất bình đẳng
khi mỗi con người đem dùng hết mọi khả năng của mình để tự làm giàu.
Luật thừa kế vẫn còn chống lại những gì đang được tạo dựng ra ở các gia
đình giàu, nhưng nó không ngăn cản được việc có những người giàu. Luật
đó không ngừng lôi các công dân về cùng một bình độ nơi họ không ngừng
tìm cách vượt ra. Họ càng trở nên bất bình đẳng hơn về tài sản chừng nào
đầu óc họ càng sáng láng hơn lên và tự do của họ càng lớn hơn nữa.
Giờ đây, đang lộ diện dần ra một “giáo phái” nổi tiếng vì tài năng và sự
ngông cuồng, họ định tập trung hết mọi tài sản vào tay một quyền lực trung
tâm và giao cho quyền lực này sau đó phân phối cho mọi con người riêng rẽ
tuỳ theo mức độ xứng đáng của họ. Theo cách này, tình trạng con người
bỗng mất đi sự bình đẳng hoàn toàn và vĩnh viễn dường như đang đe doạ
các xã hội dân chủ.
Có một phương thuốc khác giản đơn hơn và kém nguy hại hơn, đó là
không giao cho bất kì ai một đặc quyền nào, không cho tất cả mọi người trí
tuệ như nhau và độc lập ngang nhau, và để mặc cho từng con người tự giành
giật lấy chỗ đứng. Sự bất bình đẳng tự nhiên rồi sẽ xuất hiện, và sự giàu
sang sẽ chuyển chỗ về ở với những ai khéo léo hơn cả.
Vậy là bao giờ thì các xã hội dân chủ và tự do cũng sẽ bao hàm trong lòng
chúng vô vàn con người giàu có hoặc dư dật. Giữa những người giàu có đó
không còn có sự gắn bó chặt chẽ với nhau như những người như họ trong
tầng lớp quý tộc cũ. Những người giàu kiểu mới này sẽ có những bản năng
khác và hầu như không bao giờ có một lúc rảnh rỗi, nhưng số lượng họ sẽ vô
cùng đông đúc, bất cứ những ai trước đây trong giai cấp nào như họ đều
không đông bằng họ. Những con người này sẽ không bó hẹp mình chỉ trong
những lo toan của cuộc sống vật chất, và mặc dù ở các trình độ khác nhau,
song họ có thể tham gia vào các công việc và thú vui tinh thần: tự họ lao vào
đó. Bởi vì, nếu quả tình là đầu óc con người vẫn ngả về một phía là tính hẹp
hòi, cái vật chất và sự thực dụng, thì mặt khác, nó cũng vươn lên một cách