người hoang mang và mất tập trung mà vẫn chẳng hoạt động và nâng cao
lên được tí nào.
Không những con người sống trong các xã hội dân chủ khó có điều kiện
nghiền ngẫm suy tư, mà một cách tự nhiên họ thường ít coi trọng công việc
đó. Trạng thái xã hội và các thiết chế dân chủ đẩy phần lớn con người tới
chỗ không bao giờ ngừng hoạt động; thế nhưng các thói quen tư duy của
trạng thái hoạt động lại không luôn luôn phù hợp. Kiểu con người hoạt động
đó bị đẩy tới chỗ chỉ còn là kẻ phải hài lòng với sự “một vừa hai phải, chín
bỏ làm mười” vì họ chẳng khi nào đi tới tận cùng ý đồ nếu định hoàn thiện
đến từng chi tiết. Anh ta cứ phải không ngừng dựa trên những ý tưởng
không có cơ hội đào thật sâu vào, vì mối lợi với anh không phải là tính đúng
đắn của ý tưởng mà là cơ hội có được ý tưởng kia. Nhìn chung thì, anh ta ít
gặp nguy cơ khi đem dùng một vài nguyên lí sai hơn là cái nguy cơ tốn thời
gian để xác lập tính đúng đắn của mọi nguyên lí. Cuộc đời không tiến lên
nhờ những cuộc chứng minh dài dòng và uyên bác. Giải quyết mọi việc trên
đời có khi là nhờ vào cái liếc nhanh qua một sự kiện đặc biệt, việc nghiên
cứu hàng ngày những đam mê thay đổi xoành xoạch của đám đông, cái
khoảnh khắc ngẫu nhiên và kĩ năng nắm bắt lấy nó.
Trong những thời đại mà hầu hết mọi con người đều hoạt động, nói chung
ai ai cũng có xu hướng rất coi trọng giá trị của những bước nhảy vọt trí tuệ
và những thay đổi nhanh trong đầu óc hời hợt của con người, nhưng ngược
lại, cũng có cái xu hướng đánh giá hết sức thấp cung cách lao động chậm
chạp theo bề sâu.
Kiểu công luận này có tác động tới quan điểm những con người chăm lo
nuôi dưỡng công việc khoa học; nó thuyết phục được họ rằng họ có thể
thành công mà chẳng cần suy tư chiêm nghiệm, hoặc tránh cho họ khỏi
những việc khoa học đòi hỏi họ phải suy tư chiêm nghiệm.
Có rất nhiều cách thức nghiên cứu khoa học. Ta bắt gặp ở vô số người cái
thích thú vị kỉ, hám lợi đối với những khám phá của tư duy, nó hoàn toàn
khác với cái đam mê vô tư nhen nhóm trong lòng một số ít người thôi; một
đằng là cái ước vọng đem dùng các tri thức và một đằng là cái ước vọng