Ta chớ nên coi những sự vô cảm giữa đôi bên như thế chỉ diễn ra vào giai
đoạn đầu những thời kì của trật tự và của ánh sáng trí tuệ; bởi vì ta từng thấy
dấu vết của chúng ngay ở những thế kỉ về sau, những thế kỉ vẫn còn rất quý
tộc trị, mặc dù mọi sự đã trở nên ổn định và sáng láng.
Vào năm 1675, những tầng lớp bên dưới ở vùng Bretagne đã nổi dậy
chống lại một sắc thuế mới. Những phong trào sôi sục đó bị đè bẹp dã man
chưa từng thấy. Đây là những gì bà nhà văn Pháp de Sévigné
chứng kiến kể lại cho con gái:
Rochers, ngày 30 tháng Mười, 1675
Giời đất ạ, con gái của mẹ ơi, thư của con gửi cho mẹ từ Aix sao mà hay ho! Chí ít thì con
hãy đọc lại thư trước khi gửi đi nhé. Thư con viết đầy hương vị và thế là đủ để thoả mãn cái
công sức viết lách. Thế là con đã ôm hôn tất cả vùng Provence ư? Tại vùng Bretagne mẹ đang
ở đây thì chả có gì đáng để ôm hôn cả, trừ phi ta muốn nếm mùi rượu nho. Con muốn biết tin
tức thành phố Rennes ư? Ở đây mới ban hành một sắc thuế một trăm nghìn đồng écu, ai không
nộp trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì bị phạt nộp gấp đôi và binh lính sẽ đi thu.
Người ta đã xua đuổi dân đi khỏi cả một con phố lớn và cấm không ai được tiếp đón dân phố
này, muốn chết thì cứ đón tiếp. Thế là có thể thấy cả bầu đoàn những con người khốn khổ của
phố đó, phụ nữ mới sinh, cụ già, con trẻ, khóc lóc lang thang đi ra khỏi thành phố, không biết đi
đâu về đâu, không biết ăn gì uống gì, không biết ngả lưng ở đâu. Hôm kia, có một cậu thành
tích bất hảo lôi cuốn mọi người đi cướp phá lấy tem thuế. Cậu ta bị ngục hình căng người trên
bánh xe, bị đánh rồi bị xé xác làm tư đem bêu ở bốn góc thành phố. Có sáu mươi thị dân bị bắt
giữ, và ngày mai họ sẽ bị treo cổ. Chuyện ở thành phố này sẽ làm gương tốt cho các nơi, nhất là
tấm gương phải biết kính trọng các quan cai trị và các bà quản gia của các quan và nhất là đừng
có dại dột ném đá vào vườn nhà họ
.
Hôm qua, trời đẹp nên bà de Tarente vào rừng nhà bà chơi. Ở đó bà chả cần gì đến phòng
ngủ cũng chẳng cơm cháo gì hết. Bà chỉ việc nhấc thanh chắn rồi bước vào rừng, rồi khi về
cũng đi theo đường đó…”
Trong một lá thư khác, bà de Sévigné viết thêm: