Con gái à, con viết cho mẹ rất hay về những nỗi khốn cùng chúng ta đang nếm trải. Bây giờ
không còn nhiều cảnh hình phạt trên bánh xe
nữa; chỉ tám ngày một lần thôi, để duy trì
công lí, con à. Đúng là bây giờ mẹ cũng thấy quen với cảnh treo cổ rồi. Kể từ khi mẹ tới vùng
này, mẹ có cách nghĩ hoàn toàn khác đối với chuyện thế nào là công lí. Những tù nhân khổ sai
bị tập trung đi chèo thuyền suốt đời, mẹ cảm thấy hình như đó lại là một xã hội của những con
người lương thiện, họ lánh đời để được sống yên bình hơn…
Hẳn là chúng ta sẽ nhầm khi tưởng rằng bà de Sévigné, người viết ra
những dòng này, là một con người ích kỉ và mông muội: bà yêu con cái
cuồng nhiệt và tỏ ra vô cùng nhạy cảm trước những nỗi sầu của bè bạn; và
khi đọc bà, ta còn thấy rằng bà đối xử tốt bụng và khoan dung với thần dân
và kẻ hầu người hạ. Nhưng bà de Sévigné không nhận thức rõ được thế nào
là đau khổ một khi ta không thuộc giới thượng lưu. Vào thời nay, con người
cứng rắn bậc nhất khi viết cho một kẻ nào đó cực kì vô cảm cũng chẳng dám
dũng cảm giở giọng bỡn cợt độc địa như tôi vừa trích dẫn, và ngay cả khi
tập tục riêng của tầng lớp người viết đó cho phép anh ta làm như vậy, thì tập
tục chung của cả quốc gia dân tộc cũng cấm đoán anh ta viết lách như thế.
Từ đâu mà có chuyện như thế? Liệu có phải vì chúng ta nhạy cảm hơn
cha ông trước kia? Tôi không dám chắc; nhưng điều tôi biết chắc ấy là, ngày
nay tính nhạy cảm của chúng ta có nhiều đối tượng hơn để mà bộc lộ.
Khi các địa vị gần như ngang nhau trong một quốc gia, tất cả mọi người
có một cách tư duy và cảm nhận gần như nhau, mỗi con người đó có thể xét
đoán ngay lập tức những cảm nhận của những người khác: anh ta chỉ cần
nhìn thoáng vào bản thân mình, và thế là xong. Chẳng có nỗi khốn cùng nào
mà lại thấy khó hiểu và không được một bản năng thầm kín giúp cho nhìn
thấu đáo. Ngay cả khi có những điều khó khăn xuất hiện liên quan đến
những kẻ xa lạ hoặc những kẻ thù: trí tưởng tượng liền đó giúp nhận ra ngay
tức thì. Có chút gì đó riêng tư nằm trong tình thương, khiến cho con người
đau đớn vì thấy thân thể kẻ đồng loại đang bị cắt xẻ.
Trong những thời kì dân chủ, hiếm khi có chuyện con người hi sinh cho
nhau; song con người lại có sự đồng cảm chung với mọi thành viên của