thoát ra khỏi thân phận đó, và họ khá tự trọng để có thể từ chối phục tùng
các ông chủ của mình, sự phục tùng đã được họ hứa hẹn trong tự do.
Về phía mình, các ông chủ chỉ đòi hỏi tôi tớ trung thành với hợp đồng và
ngặt nghèo thực thi hợp đồng đã kí kết; họ không đòi hỏi tôi tớ phải kính
trọng họ; họ không yêu cầu tôi tớ phải yêu họ hoặc xả thân cho họ; chỉ cần
thấy đầy tớ làm việc răm rắp và trung thực, thế là đủ.
Cũng chẳng đúng hẳn nếu nói rằng trong chế độ dân chủ các quan hệ chủ
tớ có tính chất lộn xộn; đó là những quan hệ trật tự nhưng theo một cung
cách khác; quy tắc khác rồi nhưng vẫn có quy tắc đấy.
Ở chỗ này tôi chẳng có gì để tìm biết thêm xem cái trạng thái mới đó mà
tôi vừa mới mô tả có thấp kém hơn trạng thái có trước nó, hay là nó chỉ khác
đi mà thôi. Tôi cho rằng một khi trạng thái đó đi theo quy tắc và cố định, thì
thế là đủ. Bởi vì điều quan trọng hơn đối với con người không phải là một
thứ trật tự nào đó, mà chỉ cần là trật tự thôi.
Nhưng tôi biết nói gì đây về những thời kì u buồn và xáo trộn khi mà
quyền bình đẳng được dựng lên giữa cảnh nhộn nhạo cách mạng, trong khi
nền dân chủ, tuy đã được xác lập trong trạng thái xã hội, thì vẫn còn vất vả
vật lộn chống lại các định kiến và tập tục.
Luật pháp, và phần nào đó cả công luận, đã tuyên ngôn sự thấp hèn tự
nhiên và mãn kiếp của người đầy tớ so với ông chủ đã bị xoá sổ rồi đấy.
Nhưng niềm tin mới này vẫn chưa thâm nhập được vào đáy sâu tâm hồn ông
chủ, hoặc trí tuệ ông thì chấp nhận nhưng trái tim ông thì vẫn khước từ.
Trong bí ẩn sâu xa của tâm hồn ông chủ, ông ta vẫn còn tin rằng mình thuộc
về một chủng loại đặc biệt và trị vì ở bên trên; song ông ta chẳng dám nói
điều ấy ra, và ông ta run rẫy bị lôi cuốn vào chốn ngang bằng [với người đầy
tớ]. Thế là các mệnh lệnh của ông vừa rụt rè lại vừa hà khắc. Ông không còn
cảm thấy nữa những tình cảm chở che và nhân hậu do một quyền lực lâu đời
không bị tranh chấp tạo cho, và ông ngạc nhiên thấy mình cũng đổi thay
trong khi người đầy tớ của ông cũng thay đổi. Ông muốn rằng người đầy tớ
không chỉ lớt phớt trải qua chế độ đầy tớ, mà anh ta phải tiêm nhiễm những
thói quen hầu hạ đều đặn và thường xuyên; rằng anh ta tỏ ra thoả nguyện và