những giới hạn ban đầu để tác động lên toàn bộ Hoa Kì. Nền văn minh New
England giống như những đốm lửa đốt trên đỉnh núi cao mà sau khi toả
nhiệt ra xung quanh thì ánh sáng của nó chiếu rọi ra tận những chân trời xa.
Việc thành lập New England đã đem lại một cảnh quan mới mẻ. Mọi thứ
ở đó đều đặc biệt và độc đáo.
Cư dân ban đầu ở hầu hết các khẩn địa đều là những con người không
được học hành và không có nguồn lực gì cả, cảnh khốn quẫn và thói vô đạo
đẩy họ ra khỏi miền đất họ chào đời, hoặc giả đó là những kẻ đầu cơ tham
lam hoặc là những người đốc công của các ngành công nghiệp. Song lại có
những khẩn địa không dám nói rằng nguồn gốc của mình là những cư dân
như vừa được kể ra: cư dân khẩn địa Saint-Domingue là kẻ cướp, và các toà
án nước Anh đang chăm lo đem dân đến phủ đầy nước Úc.
Những người di cư tới lập nghiệp trên các bến bờ New England đều thuộc
các tầng lớp khá giả của tổ quốc. Ngay từ buổi ban đầu, việc họ tụ hội trên
đất Mĩ tạo thành một hiện tượng đặc biệt của một xã hội nơi đó không có cả
những vương tôn tên tuổi lẫn những kẻ bần dân, và có thể nói là cũng chẳng
có kẻ giàu lẫn người nghèo. Nói cho có chừng mực, trong những con người
này, có một khối lượng lớn ánh sáng toả ra từ họ so với nội bộ bất kì quốc
gia Âu châu nào hiện thời. Tất cả, không ngoại trừ một trường hợp nào, đều
được hưởng một nền giáo dục khá cao, và vô số người trong bọn họ đã có tài
năng và trình độ hiểu biết được châu Âu biết tới. Những khẩn địa khác đều
được thành lập bởi những kẻ phiêu lưu vô gia đình. Những người di cư tới
New England mang theo họ những yếu tố trật tự và đạo lí tuyệt vời. Họ đem
theo vợ và con đi tới các miền hoang mạc. Nhưng điều làm họ khác biệt hẳn
với tất cả những kẻ khác, ấy là họ lập nghiệp có mục đích. Không phải là
nhu cầu tồn tại buộc họ phải từ bỏ đất nước. Họ để lại sau lưng một vị trí xã
hội đáng để phải tiếc rẻ và những phương tiện sinh sống chắc chắn. Họ cũng
chẳng qua Tân thế giới để nâng cao cuộc sống và làm giàu thêm. Họ dứt bỏ
khỏi chăn êm đệm ấm ở tổ quốc cũ để nghe theo tiếng gọi của một nhu cầu
thuần tuý trí tuệ. Khi họ ưỡn ngực đón nhận những nỗi khốn khó tất yếu ở
chốn lưu đày, ấy là họ muốn giành chiến thắng cho một tư tưởng.