Những người di dân, hoặc như họ tự gọi là những kẻ hành hương
(pilgrims) thuộc về cái phái tôn giáo nước Anh có nguyên lí sống khắc khổ
được gọi thành tên là Thanh giáo. Thanh giáo không chỉ là một học thuyết
tôn giáo. Nó còn có rất nhiều điểm hoà trộn được với các lí thuyết dân chủ
và cộng hoà tuyệt đối nhất. Từ đó mà họ hấp dẫn nhiều kẻ thù vô cùng nguy
hiểm. Họ bị chính quyền của tổ quốc xưa tróc nã, họ bị xúc phạm khi
nguyên tắc sống chặt chẽ phải cọ xát với cuộc đời thường ngày trong lòng
cái xã hội nơi những con người thanh sạch lại chọn lựa một mảnh đất hoang
dại đến thế và lánh đời đến thế, dù chỉ là để họ còn có thể sống theo lối sống
riêng và tự do nguyện cầu Thiên Chúa.
Đưa ra đây vài lời trích dẫn sẽ giúp ta hiểu rõ hơn tinh thần những con
người phiêu lưu sùng đạo này và chẳng cần bình luận gì thêm nữa.
Nathaniel Morton, nhà sử học New England những năm đầu lập nghiệp,
đã viết như sau
: “Do chỗ cha ông chúng ta đều đã có vô vàn cam kết với
đấng Tối cao để lập ra khẩn địa này, nên tôi luôn luôn tin tưởng rằng chúng
ta đều có sứ mệnh thiêng liêng phải viết thành lời văn để làm trường tồn hồi
ức của công cuộc đó. Những gì chúng ta nhìn thấy và những gì được nghe
cha ông kể lại, chúng ta phải trao lại cho con cái, sao cho các thế hệ sắp tới
biết rõ để mà vinh danh đấng Tối cao. Sao cho dòng giống của Abraham kẻ
tôi tớ của Người và các con của Jacob kẻ được Người tuyển chọn luôn luôn
giữ được kí ức những công trình huyền diệu của Chúa (Kinh Thánh, Kinh
nhật tụng, CV, 5, 6). Con cái chúng ta phải biết rõ đấng Tối cao đã đem cành
nho vào trong hoang mạc như thế nào; Người đã trồng cây và đã xua đuổi
bọn tà đạo như thế nào; Người đã chuẩn bị chỗ trồng cây như thế nào, cành
nho đem giâm đã bén rễ sâu xuống chỗ đất đó ra sao và Người đã để cho cây
vươn xa phủ bóng lên khắp mặt đất như thế nào (Kinh Thánh, Kinh nhật
tụng, LXXX, 13, 15). Và không chỉ có vậy, còn cả việc Người đã dẫn dắt
con dân của mình ra sao để đến được thánh địa linh thiêng và cho định cư
trên ngọn núi thừa kế của Người (Kinh Thánh, Di trú, XV, 13). Những sự
kiện đó mọi người phải được biết rõ, sao cho Thiên Chúa có được vinh dự