xứng với Người, và sao cho một vài tia vinh quang của Người đủ sức rơi
xuống những tên tuổi khả kính của các thánh đã được Người sai khiến.”
Không thể nào đọc những dòng mở đầu ấy mà không thấy lòng mình ngập
tràn ấn tượng tín ngưỡng và long trọng. Dường như ta hít thở được ở đó một
không khí cổ xưa và một thứ hương thơm của Kinh Thánh.
Niềm tin làm rạo rực nhà văn và tôn cao ngôn ngữ ông dùng. Trước mắt
các bạn, cũng như trước mắt nhà văn kia, đây không còn là một nhóm những
kẻ phiêu lưu vượt biển đi tìm của báu. Đó là hạt giống của đám con dân vĩ
đại được Chúa tự tay đem đặt lên một mảnh đất tiên định.
Tác giả tiếp tục và miêu tả như sau cảnh xuất phát của những di dân đầu
Họ từ biệt thành phố này (Delft-Haleft) nơi họ đã được nghỉ ngơi. Song họ thật là bình thản.
Họ biết rằng ở chốn trần gian này, họ là những kẻ hành hương và xa lạ. Họ không gắn bó với
những sự vật trên mặt đất, mà họ ngước mắt lên trời cao, xứ sở yêu dấu của họ, nơi Chúa đã
chuẩn bị sẵn thành phố thiêng cho họ. Rồi họ đến bến cảng nơi có con tàu đã đợi sẵn. Vô số
bạn bè không đi được cùng họ đều theo chân họ tới đó. Đêm trôi đi mà chẳng ai ngủ. Tiếp tục
trong bóng đêm con người trao cho nhau những tình cảm bè bạn, những lời lẽ thành kính,
những biểu đạt đầy yêu thương chân thành của người theo đạo Ki Tô. Sáng mai, họ bước lên
tàu. Bạn bè vẫn còn muốn theo chân lên tận đó. Chỉ tới khi đó mới nghe thấy những tiếng thở
dài nặng nề cùng những con mắt chảy tràn nước mắt, và nghe thấy mọi người ôm hôn nhau
nồng nàn cùng những lời nguyện cầu cháy bỏng mà ngay cả những người xa lạ cũng xúc động
tấm lòng. Tiếng còi hiệu báo tàu sắp rời, tất cả quỳ xuống, và đấng chăn chiên ngước đôi mắt
đẫm lệ lên trời gửi gấm họ cho lòng xót thương của Chúa. Sau rồi họ chia tay nhau và cất lên
tiếng chào tạm biệt mà đối với nhiều người trong bọn họ sẽ thành lời vĩnh biệt.
Những người di dân đông chừng khoảng một trăm năm mươi người, cả đàn ông đàn bà và
con nhỏ. Mục tiêu của họ là tới xây dựng một khẩn địa trên đôi bờ sông Hudson. Nhưng sau
khi lạc lõng mãi trên đại dương, cuối cùng họ buộc lòng phải cập bờ đất khô cằn của vùng New
England, nơi bây giờ mọc lên thành phố Plymouth. Giờ đây vẫn còn thấy rõ cái mỏm đá từ đó