Nhưng trước khi nói thêm nhiều điều khác nữa, lời nhà sử học mà tôi đã dẫn, ta hãy xem
qua tình cảnh đám dân khốn khó đó, và ta hãy cảm phục tấm lòng nhân từ của Chúa đã cứu vớt
họ
.
Những con người đó đã vượt qua đại dương mênh mông, họ đã tới đích của cuộc hành trình,
nhưng họ chẳng thấy một người bạn nào ra đón, chẳng thấy người dân nào để cho họ xin trú
chân. Khi đó là đang giữa mùa đông. Và những ai biết rõ khí hậu chúng ta hẳn sẽ biết mùa
đông thì khắc nghiệt ra sao và những cơn cuồng phong thổi bạt mọi thứ trên bờ bến thì hung
hãn dữ dội thế nào. Vào mùa đó, thật khó mà vượt ngang những nơi ta đã quen chân bước, chưa
nói gì đến việc lập nghiệp trên những bờ bãi mới. Xung quanh họ chỉ thấy hiện ra một hoang
mạc gớm ghiếc và hoang vu, đầy những con vật và những con người hoang dại mà họ chưa biết
chúng đông tới bao nhiêu và hung hãn đến chừng mức nào. Đất đóng băng. Mặt đất phủ đầy
rừng cây và bờ bụi. Toàn cảnh hoang dã. Sau lưng họ chỉ có đại dương ngăn cách họ với thế
giới văn minh. Để có chút thanh thản và hi vọng, họ chỉ còn có thể ngước mắt lên trời cao.
Ta chớ nên tin rằng lòng sùng đạo của những tín đồ Thanh giáo chỉ là điều
do ta biện luận và suy đoán, và nó cũng chẳng hề xa lạ gì đối với bước tiến
của những sự kiện trong cuộc sống loài người. Thanh giáo, như trên kia tôi
có nói đến, gần như vừa là một học thuyết chính trị vừa như là một học
thuyết tôn giáo. Vừa mới đặt chân lên cái bến bờ không mến khách kia, như
Nathaniel Morton mới miêu tả, điều quan tâm đầu tiên của người di cư là tự
tổ chức thành một xã hội. Ngay lập tức họ thông qua một điều khoản nói rõ
rằng
Chúng tôi, có tên dưới đây, vì vinh quang của Chúa, vì sự phát triển lòng tin Ki Tô giáo và
danh dự tổ quốc, đã tiến hành dựng lên khẩn địa đầu tiên trên những bến bờ heo hút này, chúng
tôi thoả thuận trong đồng tình trang nghiêm và trước Thiên Chúa những dòng dưới đây, là sẽ
lập thành một tổ chức xã hội chính trị, với mục đích tự quản trị và lao động nhằm thực hiện
những mục đích của mình. Và theo đúng tinh thần khế ước này, chúng tôi đồng lòng tạo ra các
luật lệ, các điều khoản, các quy chế, và khi cần thì thiết lập ra những toà án mà chúng tôi hứa sẽ
tuân thủ hoàn toàn.
Điều này đã diễn ra vào năm 1520. Kể từ thời kì đó trở đi, công cuộc di
cư không hề chững lại. Những đam mê tôn giáo và chính trị vốn đã xé nát đế