CHƯƠNG XVIII
VỀ VẤN ĐỀ DANH DỰ Ở HOA KÌ VÀ Ở CÁC XÃ HỘI
Hình như con người hay dùng hai phương pháp khác nhau khá rõ rệt trong
cách phán xét của công chúng đối với hành động của đồng loại: khi thì họ
phán xét các hành động đó theo những khái niệm đơn giản về công bằng và
bất công, những khái niệm phổ biến trên khắp trái đất này; khi thì họ đánh
giá các hành động đó tuỳ theo những khái niệm rất độc đáo chỉ có ở một đất
nước nào đó hoặc một thời đại nào đó thôi. Thường thì những loại khái niệm
đó khác nhau; đôi khi chúng chống lại nhau, nhưng chẳng khi nào chúng
hoàn toàn hoà nhập vào với nhau hoặc thủ tiêu lẫn nhau.
Danh dự, vào thời đại nó có quyền lực nhất, là cái điều khiển ý chí con
người, nó còn mạnh hơn cả niềm tin tôn giáo, và con người ngay cả khi chịu
quy thuận các khuyến cáo của danh dự không chút ngập ngừng và không
một lời cãi lại dù chỉ là tiếng làu bàu trong miệng, thì với một thứ bản năng
thầm kín nhưng mãnh liệt, họ vẫn cứ cảm thấy là hãy còn có một thứ luật lệ
chung hơn, xưa hơn và thánh thiện hơn là danh dự, ấy vậy mà họ đôi khi vẫn
bất tuân thủ mặc dù vẫn không ngừng thừa nhận nó. Có những hành động bị
phê phán là vừa lương thiện đồng thời lại vừa làm tổn hại cho danh dự. Lắm
khi việc từ chối quyết đấu để bảo vệ danh dự nằm trong trường hợp này.
Tôi nghĩ rằng ta có thể lí giải những hiện tượng này bằng nguyên nhân
khác, chứ không chỉ là sự đỏng đảnh của những cá nhân và của những lớp
người nào đó, như xưa nay người ta vẫn giải thích như vậy.
Nhằm đối phó với cái tật tự nhiên của con người là không tuân thủ mọi
lúc mọi nơi những quy định về danh dự, xuất phát từ những bộ “luật” đạo