đức cảm nhận như những nhu cầu thường xuyên và chung cho tất cả, đã nảy
ra trong con người tư tưởng về chê trách và hổ thẹn. Người ta gọi kẻ nào tìm
cách trốn tránh những quy định về danh dự là làm sai (faire mal – ND) còn
những ai chịu quy thuận là làm đúng (faire bien – ND).
Ngoài ra, trong lòng cái tập hợp lớn là loài người còn có những tiểu tập
hợp hẹp hơn nhiều, được đặt tên là các quốc gia, và trong lòng các quốc gia
này, còn có những tiểu tập hợp lại còn hẹp hơn nhiều nữa, được gọi tên là
những tầng lớp hoặc những giai tầng xã hội.
Mỗi thứ tập hợp đó là một chủng loại riêng nằm trong giống người; và
mặc dù cái chủng loại đó không khác biệt về cơ bản với toàn khối con
người, nó vẫn cứ như thể đứng tách riêng ra, và nó có những nhu cầu riêng
của mình. Chính những nhu cầu riêng đó, trong chừng mức nhất định và tại
những quốc gia nhất định, lại tạo ra sự thay đổi trong cách nhìn nhận các
hành động người và xác định các hành động đó đáng được coi trọng tới đâu.
Lợi ích chung và thường xuyên của giống người là con người không được
giết hại lẫn nhau. Thế nhưng có khi lợi ích riêng và nhất thời của một quốc
gia hoặc của một tầng lớp xã hội, trong những trường hợp nhất định, lại
được dùng để biện bạch thậm chí đem lại vinh dự cho chính sự giết người.
Danh dự chẳng là cái gì khác hơn là cái quy tắc riêng ấy được xây dựng
trên cơ sở một trạng thái đặc biệt, nhờ đó mà một quốc gia hoặc một tầng
lớp xã hội phân phối sự chê trách hoặc lời ngợi khen.
Đối với tư duy con người, chẳng có cái gì vô tích sự hơn là một tư tưởng
trừu tượng. Vì vậy tôi phải chạy vội đến với những sự việc cụ thể đây. Tôi
xin tìm cách nói rõ những suy nghĩ của mình bằng một thí dụ sau.
Tôi sẽ chọn làm thí dụ cái thứ danh dự kì cục nhất đời chưa từng khi nào
xuất hiện bao giờ, mà lại là cái chúng ta biết rõ hơn cả: cái danh dự quý tộc
được sinh ra từ trong lòng xã hội phong kiến. Tôi sẽ giải thích điều đó bằng
cách dùng những gì đã nói bên trên, và cũng lại dùng nó để lí giải những
điều nói bên trên kia.