binh. Và cũng là điều tự nhiên khi nó vinh danh cái lòng dũng cảm đó, coi
đó là cái cao hơn mọi thứ danh dự khác. Mọi thứ gì biểu hiện được cái danh
dự ấy ra ngoài, dù không phù hợp với lí trí và cũng chẳng mang tính nhân
loại, thì đều được hoan nghênh và lắm khi còn được giới quý tộc xui khiến
cho mọi người bộc lộ nó ra. Con người có hoang tưởng đến đâu thì (so với
cái “danh dự” ấy) cũng chỉ nghĩ ra nổi những điều vặt thôi.
Một ai đó bị người khác tát vào má và coi đó là sự đại sỉ nhục bắt buộc
phải vào một cuộc chiến để giết chết kẻ đã khẽ đánh vào mình, chuyện vô lí
là ở chỗ đó. Nhưng một nhà quý tộc thì không thể thanh thản chấp nhận một
điều sỉ nhục và sẽ bị coi là mất danh dự nếu để người ta đánh mình mà mình
không đánh lại, điều này thuộc về nguyên tắc và nhu cầu của một tầng lớp
quý tộc quân sự.
Trong chừng mức nào đó, sẽ là đúng nếu ta nói rằng dáng dấp của danh
dự thật khó định dạng; thế nhưng thói “đỏng đảnh” của danh dự bao giờ
cũng bị bọc trong những giới hạn cần thiết nào đó. Cái quy tắc đặc biệt được
cha ông chúng ta gọi bằng danh dự này còn xa mới được tôi coi là một bộ
luật võ đoán, và thật chẳng mấy khó khăn khi muốn gán một số nhu cầu cố
định và bất biến của các xã hội phong kiến với những quy định về “danh dự”
đầu Ngô mình Sở nhất và kì cục nhất của họ.
Nếu tôi lần theo khái niệm danh dự phong kiến để đi vào địa hạt chính trị,
tôi cũng sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc giải thích những đường đi
nước bước của họ ở chốn này.
Trạng thái xã hội và các thiết chế chính trị thời Trung đại có cách tổ chức
khiến cho chính quyền quốc gia không khi nào cai quản trực tiếp các công
dân. Dưới con mắt các công dân, chính quyền này có thể nói là không tồn
tại; mỗi công dân chỉ biết một người nào đó mà anh ta bị bắt buộc phải phục
tùng. Một cách vô tình, chính là qua người này mà chính quyền quốc gia
phong kiến giữ quan hệ với tất cả những công dân khác. Như vậy là, trong
các xã hội phong kiến, mọi mệnh lệnh được thực hiện trên cơ sở tình cảm
trung thành với chính con người của bậc quân vương. Nếu cái tình cảm đó bị
thủ tiêu đi, thì tất cả rơi ngay vào cảnh vô chính phủ.