đối lại những thiên hướng này một cách yếu ớt, đôi khi chúng còn được ca
ngợi nữa. Tôi đặc biệt muốn nói đến những thiên hướng như tính ham làm
giàu cùng với những xu thế thứ phát gắn bó với cái tình yêu đó. Để làm
công việc vỡ hoang, gieo trồng và cải biến cái lục địa không người ở mênh
mông kia, người Mĩ cần một sự trụ đỡ hàng ngày của một đam mê mãnh
liệt. Cái đam mê đó chẳng thể nào khác hơn là tình yêu của cải. Tình yêu
của cải như vậy là chẳng bị kết án ở nước Mĩ, miễn là nó không vượt quá
giới hạn được trật tự công cộng cho phép, thì người ta cứ vinh danh nó.
Người Mĩ đánh giá là cao quý và là tham vọng đáng khâm phục cái mà cha
ông chúng ta thời Trung đại gọi bằng lòng tham lam xấu xa; tương tự như
vậy, người Mĩ gọi cái nhiệt tình đi chiếm đoạt và cái thú chinh chiến hàng
ngày ném họ vào những trận chiến mới là sự phẫn nộ mù quáng và man rợ.
Ở Hoa Kì, tài sản khánh kiệt rồi lại giàu tú hụ là chuyện bình thường. Đất
nước không có những cọc tiêu giới hạn và đầy nguồn lực bất tận. Nhân dân
có đủ mọi thứ nhu cầu và cái háu đói của một sinh vật đang trưởng thành, và
có làm đến bao nhiêu chăng nữa thì ba bề bốn bên vẫn đầy của cải không
sao thu vén hết được. Điều đáng e ngại đối với một đất nước như thế không
phải là sự phá sản của vài ba cá nhân sớm muộn rồi lại phục hồi thôi, mà sợ
nhất là sự bất động và sự mềm yếu của mọi con người. Sự táo bạo trong các
công trình sản xuất công nghiệp là nguyên nhân đầu tiên của những tiến bộ
nhanh, của sức mạnh, của sự vĩ đại Mĩ. Đối với dân tộc này, sản xuất công
nghiệp như một canh bạc lớn nơi có một nhóm người ngày nào cũng bị thua,
nhưng Nhà nước lại không ngừng thắng cuộc; một dân tộc như thế hẳn là
phải có con mắt nhìn ưu ái và vinh danh tính táo bạo trong sản xuất công
nghiệp. Vậy mà, công trình sản xuất công nghiệp nào thì cũng gây ra nguy
cơ đối với tài sản của kẻ nào lao vào đó cùng tài sản của tất cả những ai tin
cậy vào anh kia. Người Mĩ coi sự táo bạo trong thương trường như một thứ
đức hạnh, hẳn là chẳng khi nào người Mĩ lại đi kết án bọn người táo tợn hết.
Từ đó mà ở Hoa Kì người ta tỏ ra khoan dung dặc biệt đối với anh thương
gia bị phá sản: danh dự của anh này không hề bị suy suyển vì một tai hoạ
như thế. Chỉ trong việc này, người Mĩ khác hẳn không chỉ với các dân tộc