Mĩ, và nó được nước Mĩ đặc biệt vinh danh. Thiếu cái dũng cảm đó, người
Mĩ chẳng thể nào thoát khỏi bị mất danh dự.
Tôi còn thấy một nét cuối cùng ở người Mĩ; cần nói ra nốt để kết thúc
việc làm nổi bật ý tưởng của chương sách này.
Trong một xã hội dân chủ như của Hoa Kì, nơi cái tài sản thì nhỏ bé và
không được bảo đảm chắc chắn lắm, tất cả mọi người ai ai cũng lao động, và
lao động tìm tới tất cả mọi người. Điều này làm đảo lộn khái niệm danh dự
và dùng nó chống lại sự nhàn rỗi.
Đôi khi tôi bắt gặp ở Mĩ những người giàu có, tuổi còn trẻ, họ ghét mọi
công việc gì nặng nhọc, song họ lại bị buộc phải có một nghề. Bản tính và
gia sản họ cho phép họ có thể sống nhàn rỗi. Công luận lại cấm đoán họ
sống nhàn rỗi và họ bị buộc phải tuân theo công luận. Ngược lại, tôi thường
nhận thấy ở một số quốc gia châu Âu nơi giới quý tộc vẫn đang còn đấu
tranh chống lại cái dòng thác đang lôi cuốn nó theo, tôi bắt gặp ở đó những
con người mà nhu cầu và ước vọng của họ không ngừng được kích thích,
song họ vẫn cứ sống nhàn rỗi để khỏi mất thể diện trước những người ngang
hàng với mình, và những người ấy dễ dàng chịu thua cảnh sống buồn chán
và khó chịu còn hơn là phải lao động.
Còn ai là người không thấy ở hai điều bó buộc đó có hai xu hướng thật là
trái ngược nhau của hai quy tắc khác nhau vậy mà cả hai đều toát lên từ khái
niệm danh dự?
Cái mà cha ông chúng ta vẫn thường rất thích gọi là danh dự, nói cho
cùng, chỉ là một trong những hình thức của danh dự. Cha ông ta đã gán một
tên gọi có tính phái sinh cho cái gì đó chỉ mang tính chủng loại, vậy là danh
dự có cả trong những thời đại dân chủ cũng như thời đại quý tộc trị. Nhưng
thật chẳng khó khăn gì khi phải chỉ ra rằng trong cả hai trường hợp, danh dự
đều lộ diện ra theo cách khác nhau.
Không những các quy định danh dự vào các thời đó khác nhau, rồi ta còn
thấy là các quy định đó còn ít đi và bớt sáng sủa đi, và con người thì cũng
dần dần ít chịu tuân thủ các luật lệ như chúng định ra. Một tầng lớp trong xã