Chung cục của một cuộc cách mạng vẫn có thể phục vụ cho sản xuất công
nghiệp và thương mại; thế nhưng tác động đầu tiên của nó hầu như bao giờ
cũng là làm phá sản các nhà sản xuất công nghiệp và các thương nhân, bởi
vì cuộc cách mạng đó không sao tránh khỏi việc làm đầu tiên là thay đổi
trạng thái xã hội chung của việc tiêu thụ sản phẩm và tạm thời đảo ngược
tương quan đang tồn tại giữa nền sản xuất và nhu cầu của con người.
Các tập tục thương mại có lẽ là những thứ đối kháng hơn cả với các tập
tục cách mạng. Thương mại là kẻ thù tự nhiên của mọi đam mê bạo liệt.
Thương mại cần đến những sự khoan hoà, nó thích được thực hiện những
nhượng bộ, nó cẩn thận lẩn tránh sự cáu giận. Thương mại là kiên nhẫn,
mềm mỏng, gợi ý khôn khéo, và nó chỉ dùng các biện pháp cực đoan khi
hoàn toàn bị bắt buộc phải cực đoan không sao tránh được. Thương mại làm
cho con người độc lập với nhau; nó đem lại cho con người một cách nghĩ
khác về giá trị cá nhân; nó đẩy con người đến chỗ muốn tự tay mình làm
mọi công chuyện của riêng mình và dạy họ thành công khi hành động như
vậy. Như vậy, thương mại cho con người sự tự do nhưng lại làm cho con
người tránh xa khỏi các cuộc cách mạng.
Khi xảy ra một cuộc cách mạng, những người sở hữu động sản có nhiều
nỗi sợ hơn những loại chủ sở hữu khác. Bởi vì, một mặt, tài sản của họ
thường dễ bị chiếm giữ hơn, và mặt khác, tài sản đó bất cứ lúc nào đều có
thể bị thủ tiêu hoàn toàn. Sự mất mát đó là điều các chủ sở hữu ruộng đất đỡ
sợ hơn, bởi vì, khi bị mất thu nhập do đất đai tạo ra, thì trải qua tất cả các
thăng trầm, ít nhất họ vẫn còn có hi vọng giữ lại được chính cái đất đai. Vì
thế mà ta thấy những người chủ động sản sợ hãi bóng dáng những phong
trào cách mạng hơn các ông chủ bất động sản.
Như vậy là con người ta càng kém sẵn sàng làm cách mạng khi động sản
của họ càng gia tăng và đa dạng hoá, và khi số lượng những người sở hữu
chúng càng ngày càng nhiều lên.
Vả chăng, bất kể nghề nghiệp của con người và bất kể họ hưởng thụ
những loại tài sản gì, thì vẫn có một nét chung cho tất cả.