Tôi nghe người ta nói rằng, sự thay đổi liên miên các tình cảm và tư
tưởng nằm trong bản chất và thói quen của các nền dân chủ. Điều đó có thể
đúng đối với những nước dân chủ nhỏ bé, như ở thời Cổ đại, nơi tất cả
người ta họp nhau lại ở nơi công cộng và sau đó thì hành động theo đuổi
một diễn giả. Tôi chẳng hề thấy điều gì như vậy trong lòng một quốc gia dân
chủ to lớn nằm bên kia bờ Đại dương trước mặt chúng ta. Điều làm tôi ngạc
nhiên ở Hoa Kì ấy là việc người ta cố công giác ngộ đa số dân chúng để dân
chúng từ bỏ một tư tưởng đã có trong đầu và tìm cách tách họ ra khỏi một
con người đã được họ “chọn”. Lời lẽ ngôn từ và văn sách chẳng thể nào
xong được; chỉ có trải nghiệm là có kết quả; đôi khi thậm chí còn phải làm
cho trải nghiệm được lặp đi lặp lại nữa.
Điều đó nhất kiến làm ta ngạc nhiên ngay; xem xét kĩ thì ta sẽ hiểu vì sao.
Tôi không tin như mọi người thường nghĩ, rằng việc đánh bật rễ các định
kiến cũng dễ tiến hành thôi, việc thay đổi các niềm tin, việc thay thế những
niềm tin tôn giáo, triết học, chính trị và đạo đức của con người trong một
quốc gia dân chủ, khi các giá trị tinh thần đó đã có chỗ đứng vững chãi ở các
quốc gia đó, nói cho gọn, (cũng dễ thôi) cái việc tạo ra ở đầu óc con người
nơi đó những cuộc cách mạng to tát và thường xảy ra luôn. Không phải vì
đầu óc con người ở đó lười biếng; đầu óc họ lúc nào cũng cựa quậy phá
phách; nhưng đầu óc đó tiến hành biến đổi đến vô cùng những hệ quả của
những nguyên lí cũ đã được thừa nhận, thay vì khám phá ra những nguyên lí
mới, hoặc là đi tìm kiếm những nguyên lí tân kì. Con người ở đó nhẹ nhàng
xoay chuyển quanh bản thân mình hơn là nhanh chóng và trực tiếp lao về
phía trước. Con người ở đó mở rộng dần dần phạm vi của mình bằng những
nỗ lực liên tục và vội vàng; nhưng nó không bất ngờ đổi chỗ cho phạm vi
hoạt động của mình.
Những con người bình đẳng với nhau về quyền, về trình độ giáo dục, về
sản nghiệp, nói cho thật gọn, những con người có điều kiện như nhau tất yếu
họ phải có những nhu cầu, những thói quen và thị hiếu ít khác biệt với nhau.
Do chỗ họ tri giác sự vật dưới cùng một dạng vẻ, nên tự nhiên là đầu óc của
họ ngả về những tư tưởng tương tự nhau, và dù cho có một ai trong bọn họ