Đó không phải chỉ vì ở các quốc gia dân chủ cái niềm tin vào trí tuệ của
những cá nhân nhất định đã bị suy yếu đi, như tôi đã có chỗ đề cập tới, sớm
muộn còn có chuyện là, nói chung người ta không còn tin vào tầm cao trí tuệ
của một con người bất kì so với tất cả mọi người.
Một khi con người ngày càng giống nhau, cái tín điều về sự bình đẳng về
trí tuệ dần dần len lỏi vào thành niềm tin, và thật khó hơn nữa cho một nhà
cách tân, bất kể “nhà” đó có tầm cỡ nào, có được quyền uy đối với tinh thần
của cả một dân tộc. Trong những xã hội như thế, những cuộc cách mạng trí
tuệ bất chợt sẽ trở nên hiếm hoi; bởi vì, nếu ta nhìn qua lịch sử thế giới, ta
thấy ngay rằng đâu có phải nhờ sức mạnh của lí lẽ mà chính là nhờ quyền uy
của một tên tuổi mà đã tạo ra được những chuyển đổi nhanh chóng và lớn
lao trong cách suy nghĩ của con người.
Vả chăng, xin các bạn cũng hãy để ý rằng, do chỗ con người sống trong
các xã hội dân chủ chẳng có một mối dây liên hệ nào gắn bó họ với nhau,
nên cần phải thuyết phục được từng người trong bọn họ. Trong khi tại các xã
hội quý tộc trị, người ta có khá đủ quyền lực để tác động vào tinh thần của
một số người nào đó; và tất cả những người khác sẽ đi theo mấy người này.
Nếu (nhà cải cách tôn giáo) Luther sống trong một thời đại bình đẳng bình
quyền, và trong đám cử toạ của ông không có những quân vương và hoàng
thân quốc thích, hẳn ông đã gặp nhiều khó khăn hơn trong việc làm thay đổi
bộ mặt châu Âu.
Chẳng phải là vì bản tính tự nhiên của những con người thời dân chủ là
khá tự tin, cho rằng các quan niệm của mình là đúng đắn, và họ rất vững
vàng trong các niềm tin. Thường khi họ vẫn có những mối hoài nghi, song
trước mắt họ chẳng thấy ai là người có thể giúp họ giải quyết. Vào thời kì
đó, có khi xảy ra chuyện con người tự nguyện thay đổi trạng thái tinh thần
của mình; nhưng do chỗ chẳng có động lực nào thúc đẩy mạnh mẽ nó và
cũng chẳng dẫn dắt định hướng cho nó, nên tinh thần con người chỉ lung lay
chao đảo nhưng không chuyển động
Khi ta được những con người trong xã hội dân chủ tin cậy rồi, thì vẫn còn
lại một việc lớn, ấy là làm sao thu hút được sự chú ý của họ. Rất khó khăn là