động tới tinh thần của từng cá nhân lại rất lớn. Tại một đoạn khác tôi đã chỉ
rõ những nguyên nhân vì sao như vậy. Giờ đây tôi muốn nói thêm rằng, sẽ là
sai lầm nếu tin rằng điều đó chỉ duy nhất lệ thuộc vào hình thức chính
quyền, ở đó đa số con người phải bị mất uy lực tinh thần và quyền lực chính
trị của họ.
Trong các nền quý tộc trị, con người thường khi lại có tầm vóc vĩ đại và
sức mạnh riêng của mình. Khi họ mâu thuẫn với đại đa số những kẻ giống
như mình, họ rút lui vào bên trong con người mình, cố thủ ở đó và tự an ủi
mình trong đó. Chuyện không còn như vậy nữa với những con người thời
dân chủ. Trong môi trường này, sự ưu ái của công chúng dường như cũng
cần như không khí mình hít thở, và có thể nói rằng nếu xung đột với đám
đông quần chúng thì cũng coi như là chết rồi. Quần chúng chẳng cần đến
luật pháp để bắt những ai không suy nghĩ như họ phải cúi đầu. Chỉ cần quần
chúng không đồng tình với các anh là đủ chết. Cái cảm giác bị cách li và bất
lực khiến những con người kia đau khổ và tuyệt vọng.
Mỗi khi các điều kiện được cào bằng, công luận lại đè nặng vô cùng lên
tinh thần từng con người; sự bình đẳng ấy bao phủ quanh con người cá thể
kia, dẫn dắt nó và chèn ép nó: điều đó là do bản thân cơ cấu của xã hội chứ
không phải là do luật lệ chính trị của xã hội. Chừng nào mà tất cả mọi con
người đều ngày càng giống nhau hơn lên, mỗi người lại cảm thấy mình càng
lúc càng yếu kém đi trước mọi người. Chẳng còn thấy có điều gì khiến nó
được nâng cao lên và phân biệt được với mọi người khác, anh ta thấy tự
nghi ngờ mình khi phải chống lại những kẻ khác; anh ta không chỉ hồ nghi
sức mạnh của mình, mà còn nghi ngờ cả quyền của mình, và anh ta gần như
sẵn sàng thừa nhận mình sai lầm mỗi khi thấy đa số khẳng định như vậy.
Những người làm thành cái đa số kia chẳng cần phải ép buộc một cá nhân,
nó thuyết phục được cá nhân ấy.
Bất kể cách thức tổ chức quyền lực một xã hội dân chủ ra sao và bất kể
cách thức người ta làm cách gì cho quyền lực đó nhụt bớt đi, thì vẫn rất khó
mà tin được vào cái gì đã bị quần chúng vứt bỏ và khó mà có thể đem rao
giảng ở xã hội đó cái đã bị quần chúng lên án.