CHƯƠNG IV
VỀ MẤY NGUYÊN NHÂN ĐẶC BIỆT VÀ NGẪU NHIÊN
KHIẾN CHO MỘT QUỐC GIA DÂN CHỦ HOÀN
THÀNH ĐƯỢC VIỆC TẬP TRUNG HOÁ QUYỀN LỰC
HOẶC QUAY LƯNG LẠI VỚI VIỆC ĐÓ
Nếu tất cả các quốc gia dân chủ đều bị cuốn một cách bản năng vào việc
tập trung hoá quyền lực, thì họ tiến hành việc đó không đồng đều như nhau.
Điều đó tuỳ thuộc vào những điều kiện hoàn cảnh riêng có thể làm phát triển
hoặc kìm hãm những tác động tự nhiên của trạng thái xã hội. Những điều
kiện hoàn cảnh đó thật nhiều vô số. Ở đây tôi chỉ xin nói tới vài ba điều thôi.
Với những con người từng sống tự do trong thời gian dài trước khi được
trở thành những con người bình đẳng bình quyền, thì với họ, những bản
năng được Tự do đem tới ở một mức độ nào đó chống lại những xu hướng
do quyền bình đẳng gợi lên; và mặc dù với những người này, quyền lực tập
trung có làm gia tăng các đặc quyền cho họ, song vẫn có nhiều người không
vì thế mà hoàn toàn mất đi tính độc lập của mình.
Nhưng một khi quyền bình đẳng được phát triển tại một quốc gia từ lâu
đời chưa từng được biết thế nào là tự do, như ta có thể thấy trên lục địa châu
Âu, thì các thói quen cũ của cả dân tộc một khi kết hợp đột ngột và như thể
do một sự hấp dẫn tự nhiên vô ý thức với những thói quen và những học
thuyết mới do trạng thái xã hội đẻ ra, thì với những con người này, mọi thứ
quyền lực đều dường như đổ dồn về trung tâm; các dạng quyền lực đó tập
trung về “trung ương” với một tốc độ đáng kinh ngạc, và đột nhiên sức
mạnh của Nhà nước đạt tới những giới hạn cực đoan, trong khi các cá nhân