số, DVR, và việc mọi người xem truyền hình bằng iPhone và chơi đủ loại
đa phương tiện trong khi vẫn mở tivi. Tôi rất muốn biết công nghệ kiểu gì
có thể theo dõi nhiều phương tiện truyền thông như thế, nhưng thông tin đó
bị Nielsen giữ độc quyền và bảo mật, và tôi có thể hiểu được lý do. Tuy
nhiên, nếu đây là cách theo dõi truyền thông xã hội và tôi tìm cách bán nó
cho một phòng đầy những nhà điều hành cấp cao vào năm 2011, thì bạn
nghĩ liệu họ có thể chỉ ra một số lỗ hổng lớn trong hệ thống này hay không?
Quan trọng là phải nhớ rằng The Nielsen Company không phải lúc nào
cũng một mình một chợ. Vào thập niên 40 và 50, Nielsen đã cạnh tranh với
năm công ty đo lường tỷ suất người xem khác: Videodex, Inc., Trendex,
Inc., American Research Bureau, C. E. Hooper, Inc., và The Pulse, Inc.
Claude E. Hooper
là nhà nghiên cứu thị trường trong thời đại hoàng kim
của radio và xuất hiện trên truyền hình nhiều đến mức các nhà sản xuất
phim truyền hình thường hỏi nhau, “Hooper của cậu sao rồi?” cho đến khi
Nielsen mua lại vào năm 1950.
Nhưng Hooper đã bán, còn các anh chàng
khác thì biến mất, và các nhà quảng cáo, các công ty quảng cáo, và các
công ty mua khoảng không quảng cáo của các công ty truyền thông đã đặt
niềm tin của họ vào Nielsen.
Điều khiến người ta cảm động
Mọi người cười nhạo tôi vì tôi quá mê đội New York Jets. Điều đó có
ngớ ngẩn hơn việc đứng xếp hàng chín tiếng đồng hồ để nhận bản in đầu
tiên của tập mới nhất trong loạt truyện Twilight không? Hoặc dành sáu tiếng
đồng hồ cho trò chơi video mới, Sneakers Smart Phone? Giờ là lúc các
thương hiệu có thể chạm đến được, nên chẳng có lý do gì để nghĩ rằng với
chút sáng tạo, các thương hiệu lại không thể tạo được cảm xúc giống như
một đội thể thao hay một sự kiện văn hóa đại chúng. Thương hiệu nào gây
xúc động và tạo được nhiều cảm xúc nhất sẽ thắng.
Cambell’s biết điều này là thật. Trong công cuộc đổi mới chiến lược tiếp
thị toàn diện,
họ đầu tư mạnh tay vào những công cụ sinh trắc học – ví dụ,